Lý do để mỗi gia đình đi đến tan vỡ không ai giống ai nhưng hầu hết đều chung quy lại thành những nhóm lý do như: chồng/vợ ngoại tình, cờ bạc rượu chè, đời sống chăn gối không hợp, vô sinh hiếm muộn… Câu chuyện tan vỡ của tôi hoàn toàn không thuộc các nguyên nhân trên, hôm nay chia sẻ ở đây để mọi người biết.
Chúng tôi đến với nhau bằng thứ tình yêu vội vã, trở thành vợ chồng chỉ sau sáu tháng quen biết, tìm hiểu. Anh gia cảnh nghèo khó, anh chị em đông, không có điều kiện học hành, chỉ là một người thợ công nhân cơ khí bình thường. Tôi là cô gái có nhan sắc trung bình, được ăn học đến nơi đến chốn với hai tấm bằng đại học và một công việc tốt, thu nhập bên ngoài gấp vài ba lần mức lương chính của tôi. Bỏ qua mọi sự khác biệt, tôi đồng ý kết hôn với anh.
Dẫu biết anh khá gia trưởng, tính đàn bà, có tư tưởng phản động và sự lợi dụng trắng trợn từ gia đình anh trước ngày cưới nhưng lúc đó lý trí tôi quá mù quáng, không đủ can đảm cho mọi người biết trong khi ngày cưới đã định. Thế là tôi lấy anh. Tôi không toan tính, keo kiệt về tiền bạc, tiền mừng cưới của họ hàng nhà trai, cha mẹ anh lấy hết, chúng tôi không được một đồng nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Những gì anh tạo được khi còn độc thân đã để lại cho anh em, bắt đầu với tôi chỉ với hai bàn tay trắng, tôi cũng không có ý kiến.
Cuộc sống hơn một năm sau đó vẫn yên ả, tôi chu toàn mọi mặt cho cuộc sống gia đình từ kinh tế đến việc nhà, luôn vui vẻ mang tiền, vàng về giúp đỡ cha mẹ, anh chị em bên chồng. Ba má tôi cũng rất thương, chiều con rể, bởi tôi là con gái một, nhà chỉ có ba đứa con. Ba má luôn căn dặn tôi phải đối xử tốt với nhà chồng. Anh khi về nhà tôi cũng khép nép, lễ nghĩa, thấy việc là làm, ai cũng khen và mừng cho tôi.
Nhà chúng tôi có dư một phòng ngủ, hai em chồng và một em trai tôi đều lần lượt đến ở chung để đi làm. Tôi vui vẻ, chăm sóc cho chúng cũng như cuộc sống của chúng tôi từ bữa ăn sáng đến cái quần cái áo, tất cả đều miễn phí, không tính toán. Thời gian mang thai, trộm vía tôi rất khỏe mạnh, mọi việc đều đảm đương hết. Sinh con xong tôi cũng khỏe, chồng chưa từng gián đoạn giấc ngủ một đêm nào để pha sữa cho con.
Sóng gió bắt đầu khi tôi sinh con được bốn tháng. Trong nhà lúc này hai đứa em chồng đã trở về quê do bị mất việc, chỉ còn vợ chồng tôi, em trai tôi và mẹ chồng lên ở trông cháu. Chồng tôi đề nghị cho một cặp vợ chồng em của anh lên chỗ chúng tôi ở chung. Tôi không đồng ý bởi lẽ nhà quá chật, chỉ có 72m2 chứ đâu to lớn gì. Hơn nữa tôi rất cấm kỵ chuyện vợ chồng khác chung đụng trong nhà mình.
Chồng tôi quay ngoắt 180 độ, anh chì chiết tôi tại sao đã theo đạo Thiên chúa của anh rồi mà tư tưởng vẫn không thoáng. Anh bắt đầu kiếm chuyện chửi bới, đuổi em trai tôi, dùng lời lẽ tục tĩu xúc phạm đến cả cha mẹ tôi. Mẹ chồng rất bênh vực con trai, bà cho rằng gái theo chồng phải phụ thuộc vào chồng và gia đình chồng. Mới sinh con bốn tháng tôi tức tối lên cơn hậu sản tưởng như chết đi được, chồng và mẹ chồng đều không mảy may áy náy, xót thương gì.
Anh không đánh đập hay chửi tôi, người anh nhắm đến là cha mẹ, dòng họ nhà tôi. Ngay cả ông tôi đã mất cũng bị anh xúc phạm. Ngược lại anh không cho tôi quyền xúc phạm, động chạm đến cha mẹ và gia đình anh. Anh chị em nhà anh bắt đầu quay lưng khi tôi đụng chạm đến cha mẹ anh trong khi gia đình bên tôi thì quá hiền, cứ để mặc cho anh chửi rủa. Hết sức có thể chấp nhận, tôi xin ly hôn. Anh càng như con thú điên dại, lấy Facebook của tôi rêu rao cho mọi người biết. Anh hung hăng, vô lễ đến mức không thể nào chấp nhận được. Cha mẹ tôi anh gọi là mày tao.
Một mặt anh van nài tôi vì con mà không ly hôn nhưng mặc khác anh không hề thay đổi, vẫn lôi cha mẹ tôi xúc phạm hàng trăm lần. Hôm nay anh chửi, ngày mai anh nói xin lỗi, đến hôm sau anh lại chửi, coi gia đình tôi không bằng hạt cát, trong khi anh luôn cho rằng gia đình nhà anh là rất tốt đẹp và cao thượng. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp lại suốt hai tháng trời cho đến khi thủ tục ly hôn hoàn tất. Anh vẫn tiếp tục chửi bới lăng mạ nhưng vẫn năn nỉ tôi quay về.
Cha mẹ gia đình bên anh, khi con tôi mới chào đời và chưa có chuyện gì cũng tỏ ra rất thương yêu, quý hóa lắm. Sự việc bắt đầu xảy ra, họ không một lời đếm xỉa đến, chỉ để ý tiền và tài sản. Cưới tôi họ chỉ tốn ba chỉ vàng, nhanh chóng đòi lại nhẫn cưới và bông tai, tiền vàng tôi cho mượn hơn hai cây xem như mất trắng. Chồng còn nói thẳng là do tôi ngu, tự nhiên đem của đưa cho họ. Nhà cửa và mọi thứ rất may mắn là đều do tôi tạo lập trước hôn nhân nên dù đã cố yêu cầu tòa án phân chia, anh cũng không được đụng tới cái gì.
Uất ức, anh gán cho tôi tội ăn cướp, anh phủi bỏ trách nhiệm đối với đứa con. Thời gian ly hôn đến nay gần hai năm, anh vẫn không thôi chửi bới, xúc phạm cha mẹ tôi, ngấp nghé giả danh nhiều người lạ tán tỉnh, bỡn cợt tôi, giả làm nhiều khách hàng phá hoại công việc buôn bán online của tôi. Không những thế anh còn nói xấu với sếp của tôi, hòng mong tôi mất việc. Anh tìm mọi cách tiếp cận tôi trên Facebook, tôi đã đổi số điện thoại nhiều lần nhưng vì công việc không thể thay đổi công ty được, thế nên đổi số mới trước sau anh cũng dò la được. Vết thương trong tôi hai năm qua đã nguội lạnh từ lâu, tôi chẳng bận tâm đến những trò chửi bới, bôi nhọ của anh. Trộm vía con tôi rất thông minh, khỏe mạnh, cháu nay đã được hai tuổi, cái gì cũng biết cũng hiểu, chỉ trừ tiếng “ba” không bao giờ nhắc tới.
Không phải là tôi đang hoàn toàn nói tốt về mình hay là nói xấu, đổ lỗi cho anh nhưng sự thật vẫn như vậy. Viết ra đây để mọi người thấy, trên đời này vẫn có một người đàn ông như thế. Làm mẹ đơn thân cũng không dễ chút nào khi đêm đêm đối diện với sự cô đơn, trống trải. Tủi nhục nhất khi miệng lưỡi thế gian độc ác, dù là nguyên nhân đổ vỡ do đâu họ hoàn toàn không biết nhưng đều gán rằng phụ nữ ly hôn là do bị chồng bỏ.
Bạn bè biết chuyện, người tốt thì động viên an ủi, người xấu mừng thầm và bàn tán, những tên đàn ông đã có gia đình bắt đầu gạ gẫm, đẩy đưa. Vì con thơ, tôi nhủ lòng mình cần mạnh mẽ hơn nữa để đi qua tất cả khó khăn. Cuộc sống của tôi giờ lấy con là niềm hạnh phúc, lấy công việc làm niềm vui, còn thời gian rảnh trau chuốt làm đẹp cho bản thân. Sau này con khôn lớn, tôi tin nó sẽ hiểu cho mẹ. Còn việc có nhìn nhận nguồn cội hay không là hoàn toàn do cháu.
Qua đây chỉ muốn khuyên các bạn gái sắp lấy chồng: Nếu có gì đó nghi ngờ hay lo âu về người mình sắp kết hôn, không nên vội mù quáng và vì sĩ diện nhất thời như tôi để rồi hậu quả về sau còn đau đớn hơn cái sĩ diện hủy hôn ban đầu gấp ngàn lần. (Ngoan)