Lao Câu cúng vạn

TP - Cứ đúng vào ngày Rằm tháng tư âm lịch hằng năm, ngư dân xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận lại cất đi những lo toan thường nhật dành cho Lễ cúng vạn trên đảo Lao Câu (còn gọi là lễ hội Cá Ông).
Đoàn bô lão từ đất liền ra đảo cúng vạn

Những ngày này, tàu thuyền về cập bến đông đúc, tiếng ngư phủ í ới gọi nhau nhộn nhịp bến bờ. Các vị cao niên, thôn trưởng, hội vạn, lãnh đạo xã bàn bạc, sẵn sàng cho lễ cúng vạn ấm cúng, vui tươi và tiết kiệm.

Ở Phước Thể có 2 ngôi miếu thờ hàng trăm bộ cốt Cá Voi mà bà con ngư dân gọi là Cá Ông - tôn sùng Đức Ông Nam Hải như là Tổ nghiệp. Người dân cho rằng không nơi nào với bờ biển dài khoảng 7 km lại có số lượng cá voi “lụy” nhiều như vùng biển Phước Thể.

Những ông “lụy” vào bờ thì ngư dân đưa vào đất liền chôn cất, còn ông “lụy” ở ngoài đảo Lao Câu thì chôn trên đảo, 3-5 năm lấy cốt thờ tại miếu. Một ông thường nặng từ vài trăm ký đến hàng tấn, có ông lên đến cả chục tấn. Người nào có công phát hiện cá Ông chết được xem là người may mắn, có trách nhiệm về báo lại với người đứng đầu làng, đầu xã và mọi người trong làng biết để chuẩn bị mọi thủ tục mai táng.

Buổi chiều, khách thập phương nườm nượp đổ về Phước Thể - hòn đảo hoang sơ, cách đất liền 5 hải lý, vốn vắng người lui tới. Tờ mờ sáng, từ đất liền.

Sau ba hồi trống, tàu “mẹ” nổ máy, dẫn các tàu “con” lướt sóng tiến ra đảo. Kèn và trống nổi lên không dứt. Sau gần 45 phút, tàu cập đảo. Đoàn cúng vạn xếp thành hàng dài tiến vào miếu, nơi thờ hơn 40 bộ cốt cá Voi.

Đi trước có kiệu, lộng án, theo sau là đoàn chèo bả trạo với Tổng bài, tổng lái và 14 con trạo cùng dàn chuông, trống cùng 1 ông chánh trưởng đọc sớ và 2 ông tả hữu, 4 vị mặc đồ lễ... Khi người tổng chèo hô thì hai bên tả hữu cầm chèo chèo theo, như một chiếc thuyền đang tiến.

Lễ cúng vạn tại đảo được chia thành các giai đoạn từ rước ông sanh (sóng), rước ông tử. Lễ cúng tiên diễn ra lúc 6 giờ 30 chiều; cúng chánh lúc 3 giờ sáng và cúng hoàn mãn lúc 5 giờ sáng.

Lễ vật cúng tiên gồm có chè, xôi; cúng chánh có 1 con heo, mâm ngũ quả, bánh ngọt, trà rượu, hoa văn... Đêm rằm tháng tư, trăng sáng vằng vặc trên đảo. Mọi người vui chơi, ca hát thâu đêm. Việc tiếp và đãi khách thập phương ăn uống là niềm vui với người đi biển. Họ chia sẻ ly rượu chung trà, chén cơm trắng, cá tươi và cả những lời trìu mến.

Theo Báo giấy