Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) là con trai của chị Phan Hồ Điệp (giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội) và PGS.TS Đỗ Xuân Thảo. 13 tuổi, thần đồng Việt có cuộc sống tự lập khi trở thành học sinh trường Saint Paul, bang Texas (Mỹ) trong khi gia đình ở Việt Nam.
Vượt qua những khó khăn ở nước Mỹ, thần đồng Việt luôn nỗ lực từng ngày, đạt nhiều thành tích đáng nể. Vừa qua, Nhật Nam vinh dự được là đại biểu châu Á phát biểu tại hội nghị Khoa học Giáo dục TDExKID (Mỹ) với chủ đề khoa học về nụ cười.
Trong bức thư gửi con trai, anh Đỗ Xuân Thảo viết: "Và ngày con đi, nước mắt mẹ không lúc nào ngừng rơi. Mẹ cứ lẩn mẩn, đi ra đi vào, nước mắt dài như nỗi buồn. Mẹ ôm con, thơm lên từng mi-li-mét da thịt con, không dời, không dứt...
Còn bố! Bố yêu con theo cách, bố soạn đồ cho con từng thứ một. Bố hình dung xem con sẽ cần những gì. Bố để đồ thế nào cho con dễ lấy, dễ dùng. Bố gói ghém từng viên thuốc, ghi lời hướng dẫn cách dùng phòng khi con trái gió trở trời. Xong bố ngồi trầm ngâm, lặng phắc. Lúc đưa con ra sân bay, bố nắm chặt tay con. Bố lắc vai con. Bố tựa mình vào con. Bố ghì xiết con vào lòng tin tưởng và thì thầm: Cố lên, chàng trai của bố".
Trước tình yêu thương bao la của bố mẹ, Đỗ Nhật Nam đã viết bài thơ hồn nhiên mà cảm xúc. Bài thơ nhận được gần 500 lượt like (thích) và hàng trăm lời bình luận trên Facebook chị Phan Hồ Điệp, bày tỏ sự xúc động khi đọc của cư dân mạng.
Đỗ Nhật Nam trưởng thành lên trông thấy trong thời gian học tập tại Mỹ.
"Hồi con nhỏ xíu xiu
Bố thường ôm rồi hỏi
Nam ơi, Nam cứng cỏi
Nói xem yêu ai nào
Rồi bố mẹ “mời chào”
Bố đây này, yêu bố
Chẳng cần con phải cố
Nói yêu mẹ làm gì
Mẹ lập tức so bì
Yêu mẹ đương nhiên nhé
Nam của mẹ tuy bé
Mà hiểu hết mọi điều
Con không biết phải chiều
Bên mẹ hay bên bố
Thành ra không dám cố
Nói yêu ai, hì hì
Con sẽ ôm tức thì
Cả mẹ luôn với bố
Nhà mình đi chơi phố
Quên hết chuyện “tranh giành”
Con dần lớn trưởng thành
Vẫn chuyện vui xưa cũ
Không có hồi ngã ngũ
Yêu ai nào? Ai hơn?
Bố ơi, nào con thơm
Con thì thầm, thỏ thẻ
Con đỡ đần chia sẻ
Dọc con đường tương lai
Mẹ ơi suốt dặm dài
Con không dời bên mẹ
Nghe lời ru se sẽ
Mẹ vỗ về chở che
Nắng mới lọt qua khe
Mở ngàn tia mắt lá
Nhìn trời xanh yêu quá
Lòng bỗng vui nhiệm màu
Con thành như cây cầu
Bắc nhịp thương nhịp nhớ
Của tình yêu “bên nớ”
Lại gửi về “bên ni”
Nhịp thời gian trôi đi
Con đếm đo từng khắc
Thấm tình yêu vững chắc
“Hai đầu cầu” cho con
Bố mẹ lòng tựa son
Yêu, lo nhiều “như thế”
Còn con thì “không thế”
Mà … “hơn thế”… vạn lần!"