15 tuổi, Lữ Thị Q. bị bán sang Trung Quốc, bắt đầu cuộc đời của một gái bán hoa. Có những ngày em phải tiếp đến 40 khách.
Đau đớn, tủi cực tưởng chừng có thể chết đi nhưng lại không can đảm để kết thúc cuộc đời.
Vừa bước vào tuổi 19 nhưng trông Q. già dặn hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Cái vẻ chân chất, mộc mạc của cô sơn nữ đã không còn lưu lại dấu vết mà thay vào đó là cái vẻ trải đời, sành điệu.
Duy chỉ có âm hưởng giọng nói vẫn phảng phất chút nào đó của núi rừng với những phát âm tiếng Kinh lơ lớ. 19 tuổi, Q đã có 3 năm phục vụ khách làng chơi. Tất cả cũng chỉ vì cái tội ham chơi, đua đòi của cô sơn nữ.
15 tuổi, Q rời bản Huồi Can (xã Nậm Nhóng, Quế Phong, Nghệ An) ra thị trấn Kim Sơn trọ học. Bản tính ham chơi, đua đòi đã khiến Q. dễ dàng mắc vào bẫy của bọn buôn nguời.
Nghe lời ngon ngọt “đi Trung Quốc làm việc, vừa nhàn hạ lại lương cao”, Q. bỏ ngang giấc mộng đèn sách, ngoan ngoãn theo Cụt Thị Lan (đối tượng phạm tội mua bán người vừa mới bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù giam) vượt biên sang “vùng đất hứa”. Giấc mơ đổi đời chưa kịp nhen nhóm, cuộc đời Q. rẽ sang hướng khác, tăm tối, ô nhục…
“Sau một ngày đêm đi ô tô, chị Lan tổ chức cho em vượt sông qua biên giới. Chị ấy bảo công việc bên này nhàn hạ lại lương cao nhưng cao như thế nào thì không nói rõ. Sang địa phận Trung Quốc chị ấy dẫn em tới một nơi có khá đông các cô gái ở đó, có khoảng 7-8 người là người Việt Nam. Tại đây, chị Lan cùng bà chủ tên Ngọc bắt em đi khách”, Q. kể.
Nhớ lại quãng thời gian sông kiếp gái bán hoa nơi đất khách, Q. không khỏi rùng mình. Tủi nhục, đau đớn, Q. định tìm đến cái chết nhưng rồi lại nghĩ, mình chết ở đây ai biết, cố gắng sống thì mới mong có cơ hội trở về.
Q. kể tiếp: “Bọn em được bố trí ở tập trung nhưng không được nói chuyện, trao đổi với nhau bởi luôn luôn có 2 người đàn ông to cao, mặt dữ tợn kèm sát. Nếu có ý định bỏ trốn hay từ chối đi khách, ngay lập tức bọn em sẽ được nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết của 2 người này”.
Được ăn no nhưng Q. và những cô gái cùng cảnh ngộ chỉ được ngủ một ngày 3-4 giờ đồng hồ. Thời gian còn lại phải phục vụ khách để kiếm tiền trả công nuôi ăn của bà chủ chứa.
Có những ngày, Q. phải phục vụ đến 40-50 lượt khách, phục vụ chậm thời gian quy định cũng bị ăn đòn. Toàn bộ số tiền bán thân, Q. không được giữ đồng nào.
Thể xác rã rời, kiệt quệ nhưng nếu không làm khách vừa lòng có thể nhận những trận đòn không ghê tay từ những ông khách khát gái hoặc từ đám ma cô của bà chủ chứa.
“Có những lần mệt quá không thể đi khách hoặc phục vụ khách không tốt, em bị đánh đến bầm dập, có khi phải đi bệnh viện điều trị. Vào viện cũng luôn có 2 ma cô theo sát nên đừng hòng tính chuyện bỏ trốn”, Q. cho hay.
Biết cơ hội trốn thoát để trở về nhà là rất mong manh nhưng Q cũng âm thầm chuẩn bị cho cuộc “vượt ngục”.
Q. may mắn được một số khách thương tình “boa” thêm cho ít tiền. Số tiền đó phải giấu thật kỹ, tránh sự phát hiện của đám tay chân bà chủ bởi chỉ phát hiện ai có tiền, ngoài việc bị tịch thu để đề phòng bỏ trốn, các cô gái sẽ được “dạy” một bài học sợ đến già. Số tiền ít ỏi đó, Q. giấu kỹ dưới liếp giường và chờ đợi thời cơ đào thoát khỏi động quỷ.
“Hôm đó vắng khách nên bọn em được nghỉ ngơi nhiều hơn ngày thường. Ở ngay cổng tầng 1 là mấy tay chân của bà chủ túc trực, em đánh liều nhảy từ tầng 2 xuống đường.
Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ, ở lại cũng chết, mà trốn đi cũng chết nên cứ phải liều một phen. Rơi xuống đất, 2 chân em đau buốt đến tận óc nhưng cũng cố đứng dậy, lao vào một chiếc taxi và giục người ta chạy.
Chạy hết quãng đường bằng số tiền trong túi, người ta cho em xuống một chỗ gần bìa rừng. Xung quanh chỉ có núi non, không biết tiếng, không người thân thích, em nghĩ mình không thể thoát được, trước sau gì cũng bị đám tay chân bà chủ đuổi kịp. Như thế chỉ có nước chết thôi”, Q. kể.
Không còn đường lùi, Q. cứ cắm đầu chạy theo con đường ven rừng. Bỗng có tiếng ô tô phanh gấp trước mặt, Q. choàng tỉnh, cố dùng hết vốn liếng tiếng Hoa có được trong 3 năm làm gái bán dâm để trình bày với chủ xe. Ban đầu, chủ xe không tin nhưng nhìn bộ dạng thất thểu, tuyệt vọng của cô, ông miễn cưỡng cho Q. lên xe và phóng đi.
Sau khi nghe câu chuyện của Q. người đàn ông tốt bụng nọ đã nhận cô làm giúp việc cho gia đình gồm 5 người của ông. Tết năm 2012, chính ông chủ đã đưa cô về Nghệ An để thăm gia đình.
Sau khi về nước, Lữ Thị Q. đã viết đơn tố cáo Cụt Thị Lan lên cơ quan công an. Thời điểm này, Cụt Thị Lan đã bị công an Trung Quốc bắt giữ và trục xuất về nước về tội hành nghề mại dâm.
Cuối tháng 7-2012, sau khi tham dự phiên tòa xét xử Cụt Thị Lan tội mua bán người, Lữ Thị Q. lại sang Trung Quốc tiếp tục làm giúp việc để trả nghĩa ân nhân.
“Nếu không sang đó thì ở quê em cũng không sống nổi. Quá khứ nhơ nhuốc cộng với việc không có bằng cấp, trình độ thì em không mong mình có thể tìm được một công việc tử tế hay một tấm chồng cho đúng nghĩa. Âu cũng là cái giá mà em phải trả cho tội ham chơi, đua đòi nhưng cái giá này đắt quá...”, Q. bỏ lửng câu nói ở đó nhìn ra khoảng sân đầy nắng ở tòa án. Nắng vẫn chói chang nhưng trong sâu thẳm đôi mắt được tô vẽ cẩn thận của Q. lại chứa đầy bóng tối.
Theo Hoàng Lam
Dân trí