Mẹ chồng tôi đã vụng thối vụng nát lại còn hay thích lên mặt để chứng tỏ mình hơn hẳn con dâu.
Tôi cực kỳ khó chịu với bà thân sinh ra chồng mình. Từ hồi có tôi về, cả nhà được ăn uống ngon lành thấy rõ, nhà cửa cũng ngăn nắp gọn gàng, đẹp đẽ hơn. Tất cả mọi người đều nhận xét như thế. Mỗi lần tôi bận việc về muộn, không nấu cơm được, bố chồng thất vọng ra mặt. Ông uể oải ăn món vợ nấu rồi góp ý là bà nên nấu như cái Thảo (tên tôi). Những lúc đó mẹ chồng lạ bĩu môi xì một tiếng, bảo nấu như tôi không ngon, không tốt cho sức khỏe, hoặc lôi những sự vụng về sai sót nào đó của tôi ra nói, dù nghe chẳng có lý chút nào.
Tôi làm bất cứ cái gì, mẹ chồng cũng đứng cạnh nhìn, theo dõi rồi chỉ đạo sao lại làm thế này, phải thế kia chứ. Chỉ đạo cái gì cũng sai lè lè, nếu làm theo thì món ăn coi như bỏ, nhưng bà vẫn cứ nhắc đi nhắc lại như ép tôi vậy, nếu không có người khác can thiệp thì bà không chịu thôi. Nếu không bắt tôi làm theo ý mình được thì khi ăn, bà sẽ chê lấy chê để, nào thái không đúng kiểu, nào thiếu gia vị, nào mặn nào nhạt… mà chẳng bận tâm rằng lời phê bình của mình lạc lõng, trái ngược với cả nhà như thế nào.
Những khi nhà có khách hay giỗ chạp càng thế. Một tay tôi làm mấy mâm cỗ, vừa ngon vừa nhanh, tuy có bị chậm đi vì sự can thiệp vô duyên bá đạo của mẹ chồng. Khách khứa thì khen ngợi, mẹ chồng thì bảo ấy ấy, nó đoảng lắm, món này lẽ ra phải thế nọ thế kia thì mới đúng kiểu, mới ngon hơn nhiều; hoặc bà ngang nhiên bảo món này lúc nãy nó làm như dở hơi, may tôi góp ý sửa sai kịp thời mới được thế (nếu tôi mà nghe theo góp ý của bà thì món ăn đã phải đổ đi rồi).
Những hôm bà quyết đẩy tôi ra rìa để chiếm lĩnh lại vị trí người phụ nữ quan trọng nhất thì thật là thảm họa. Những món hoành tráng bà nấu, nguyên liệu rất tươi ngon và đắt tiền, đã bị bà biến thành những thứ ghê sợ không ai nuốt nổi. Thế mà bà cứ luôn miệng “ngon nhỉ, ngon nhỉ”, rồi thuyết minh hùng hồn về cách nấu, dặn tôi lần sau cứ phải thế. Là con dâu, tôi đành vâng dạ, nhưng cả nhà thì đều nhao nhao lên tiếng chê bai, vậy mà bà không một chút nhụt chí mới lạ.
Nếu chỉ có thế thì tôi cũng không lấy làm điều, vì dù sao không chỉ có tôi phải chịu đựng, đa số “nạn nhân” là những người thân thiết nhất của mẹ chồng. Ức nhất là bà cứ đi nói ra ngoài rằng tôi vụng thối vụng nát mà cứ hay lên mặt, không chịu nghe lời mẹ chồng dạy bảo. Có phải ai cũng đến nhà tôi ăn cơm để biết sự thật đâu, nên tôi ít nhiều cũng bị mang tiếng. Nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra cách gì “điều trị” cái bệnh ấy của bà, ức chế quá.