Tôi thấy trong việc chị chồng cố tình chọc giận em có một phần lỗi tại chồng cô ấy. Vì sao thấy thái độ của vợ tỏ ra ghét em dâu, cố tình ngăn cản không cho mình gặp mặt, trò chuyện cùng em dâu, không ăn cùng, không giúp đỡ em dâu trong việc nhà lại còn chê bai, dè bỉu này nọ mà anh rể em không hề lên tiếng hỏi cho ra nhẽ để dàn hòa không khí căng thẳng giữa chị chồng em dâu?
Đâu có phải anh ấy không nghe, không thấy, không biết những việc làm của vợ mình? Còn chị chồng em rõ là người có suy nghĩ chẳng giống ai, làm sao gắn chuyện em giống người yêu cũ của chồng mình để cảnh giác, để lạnh lùng, xa lánh em như vậy.
Vóc dáng, hình hài của em là do cha mẹ em sinh ra, là do tạo hóa định đoạt, em có lỗi gì trong chuyện mình giống người ấy. Mà hàng mấy trục triệu con người, có giống nhau một vài trường hợp cũng là lẽ thường tình thôi.
Tốt nhất bây giờ em và chồng em nên gặp thẳng anh chị chồng để trò chuyện, ngồi lại với nhau càng sớm càng tốt. Đừng để câu chuyện chẳng có gì to tát này làm khó cả 2 gia đình nhỏ của các em.
Nếu chị chồng em thấy em sống đàng hoàng, đứng đắn, chồng chị ấy không vì sự giống nhau của em và người yêu cũ của anh ấy, mà động lòng tơ tưởng đến mối tình xưa thì chắc chắn chị ấy chẳng có lí do nào mà gây khó dễ cho em.
Còn nếu cuối cùng chị chồng vẫn giữ quan điểm ghét bỏ em chỉ vì chuyện người giống người ấy, thì em nên gặp ba má chồng để các cụ có lời phân tích phải trái cho chị chồng em nghe ra.
Tôi tin rằng cả chị chồng và các em đều còn trẻ, có công ăn việc làm đàng hoàng, lại có ba má là những người hiền từ, nhân ái không lí nào điều phải lại không theo cả.
Em cứ bình tĩnh, từ từ giải quyết. “ mưa dần thấm lâu “ em ạ. Đừng nóng vội mà gây thêm xa cách với chị chồng. Mong em sớm lấy lại bình yên trong cuộc sống.