Thấy Nam khóc, Phi (Tô Dũng) đến bên cạnh im lặng. Nam kể lể chuyện Long đưa tiền cho bà Bích, xin việc cho Diệp, nhưng lại trách Long trong ba năm suýt cưới hai lần. Phi bảo đừng nghĩ nhiều cứ làm theo trái tim mách bảo, cứ như Nam của ngày xưa. Nam nghĩ mình ngày xưa ngu ngốc, Phi lại cho rằng Nam dám sống, khác với Nam hay sợ hãi bây giờ. Phi cho rằng Long rất yêu Nam nên mới chăm sóc cô kỹ đến vậy.
Nam thừa nhận chưa bao giờ quên Long, nhưng không dám quay lại, sợ không với tới những thứ Long có. Nam cho rằng chỉ những người cùng đẳng cấp mới có tình yêu trọn vẹn. Phi ra sức bênh vực Long, nói chẳng qua trước kia tình yêu của Long chưa đủ lớn, sau này khi xa nhau có thể Long mới nhận ra tình yêu của mình dành cho Nam. Phi không muốn Nam một lần nữa bỏ rơi hạnh phuc.
Nam-Long gặp nhau dưới cơn mưa tầm tã. Nam hỏi Long cố gắng làm như thế để làm gì khi đội mưa xuống gặp cô. “Cho anh thêm thời gian được không”, Long hỏi. “Thời gian á? Ba năm mà anh có tới hai mối tình đi đến hồi kết. Anh cũng dễ dàng thay đổi quá”, Nam nói. Nam muốn Long dừng lại, không dằn vặt nhau thêm nữa.
Nam quay đi, về nhà và giật mình nhớ lại cuộc nói chuyện với ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên). Ông nói nợ Nam lời xin lỗi. Sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện, ông Khang qua nhà nhưng Nam đã đi xa. Ông Khang vẫn nói lời xin lỗi muộn màng tới Nam. Bà Dần cũng giải thích năm xưa Xuân không cố ý, do nghe lời xúi của người khác. Bà Dần canh cánh trong lòng bao năm vì ân hận năm xưa khi Nam bị oan không bảo vệ Nam.
Nửa đêm Nam tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi vì ngấm mưa. Phi đi công tác, biết Nam ốm nên gọi điện nhờ bà Bích (Tú Oanh) sang chăm. Bà định bụng mang cháo sang và đòi sổ tiết kiệm 500 triệu đồng nhưng lại nghĩ ngay tới Long. Bà liền gọi điện cho Long nhờ mang cháo sang, nói mình sợ Nam còn giận chuyện Long cho tiền. Bà còn đưa chìa khóa để Long tự mở cửa vào. Bà Bích còn nói Nam-Long là duyên trời định, đi nửa vòng trái đất vẫn về với nhau.
Xách cháo tới nhà Nam, gọi cửa không được nên anh tự mở cửa vào. Thấy Nam nằm mê man, Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nam giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng nhìn thấy Long. Nam trách bà Bích lại giở trò cũ rích, muốn chăm con gái nhưng không sang lại phiền Long. Long cười, tự nhận mình lợi dụng cơ hội để chăm Nam.
Long nhắc lại chuyện năm xưa khi anh ốm, Nam nấu cháo mang đến nên anh mủi lòng. Vừa múc thìa cháo ăn Nam đã đuổi Long về, nhưng anh ì ra, chờ Nam ăn hết. Nam ăn xong nhưng Long còn kiếm cớ nấn ná rửa cặp lồng. Nam mỉa mai sao Long bây giờ nhiều thời gian thế. “Thời gian dành cho em là vô biên mà”, Long nói. Nam bảo Long cứ làm tự nhiên, khi về chốt cửa lại.
Nam vào phòng chốt cửa lại, Long ở ngoài gọi cửa mãi không được. Anh thần người rồi nhớ lời bà Dấn xúi “cưới cả trâu lẫn nghé”. Long cười khi phát hiện tấm ảnh nền màn hình máy tính của Nam chính là bức ảnh cho Long chụp. Long giả vờ nói mình đi về. Nam ngần ngừ rồi bảo Long về thì về luôn đi. Không chịu ra gặp mặt, nhưng đến khi nghe tiếng Long nói đi về, dặn dò Nam giữ gìn sức khỏe, nghe tiếng khép cửa Nam lại bất ngờ rơi nước mắt.
Nam bật cửa mở ra, đứng khóc nức nở. Đúng lúc ấy Long xuất hiện, ôm Nam từ phía sau. Long bảo Nam đừng cố gồng nữa, vì anh biết Nam còn yêu và chưa thể quên mình. “Cả hai đều không thể dối lòng nữa, mình cho nhau cơ hội em nhé”, Long nói.
Bố Chiến “chó” cắt tay tự tử. Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) giật mình phát hiện, liền gọi Chiến vào để ông chuyển đi cấp cứu. Chiến nhớ lại ngày bé bị đánh nên mới bỏ đi theo bụi đời. Giờ ông bố thoi thóp vẫn muốn Chiến hoàn lương. Chiến nói muốn nghe theo nhưng không muốn nhìn bố chết. Chiến khăng khăng nếu Tấn không trả hai tỷ sẽ liều chết với ông ta. Ông Sinh cản Chiến, nói cứ ở lại chăm bố, tiền để mình lo.
Bà Bích đứng dưới tòa nhà Nam chờ Long ở trên nhà chăm Nam. Thấy ông Sinh đến, bà Bích liền cản lại, nói dối Nam đi làm, tránh quấy rầy Nam-Long. Ông Sinh bỗng nói thấy bà Bích thay đổi hẳn, quan tâm tới Nam nhiều hơn. Bà Bích ra sức lấy lòng ông Sinh, còn định rủ ông đi cà phê.