Ngôi biệt thự mọc lên như một thách thức với cảnh quan xung quanh. Bức tường đá xám lì lợm cao ngất bao quanh ngăn cách ngôi nhà với mênh mông đêm tối. Không một ngọn gió nào có thể lọt vào qua bộ cánh cổng bằng gỗ lim tán đinh kín mít.
Có tiếng động sắt thép rít lên gắt gỏng. Người đàn bà tóc tai rũ rượi thoát ra từ chiếc cổng sắt nhỏ mở bên cạnh cổng chính. Trần trụi. Trắng.
Rắn, r...ắn!
Tiếng thét lạc giọng xé tan màn đêm yên tĩnh. Những chiếc xe trên con đường quốc lộ bên ngoài căn biệt thự chạy chậm lại. Ánh đèn pha loang loáng cắt lướt qua một cơ thể. Run rẩy. Đứt đoạn. Đổ sụm xuống hoảng loạn bóng mình.
Người đàn ông mặc trên mình chiếc quần cộc cầm chiếc áo trắng lao theo người đàn bà. Vấp ngã dúi dụi. Hắn giơ bàn tay mũm mĩm lên che mắt cho khỏi chói ánh đèn. Quát, làm gì mà chiếu đèn thế, cút hết chúng mày đi! Hắn khua tay loạn xạ lên giời bước lại chỗ người đàn bà quì sụp.
Người đàn bà chắp tay lạy liên hồi, rắn, r...ắn, thật mà! Người đàn ông khoác nhanh chiếc áo ngủ dài lòng thòng lên cơ thể người đàn bà. Bế bổng cô ấy lên.
Dưới ánh trăng suông, gương mặt còn khá trẻ của người đàn bà hiện ra tột cùng kinh hãi. Cặp mắt mất hồn chỉ còn màu trắng đục như muốn rơi ra khỏi mớ tóc lòa xòa trước trán. Và cái miệng méo xệch cứng đờ không còn kiểm soát được cử động.
*
Đám công nhân xây dựng xúm xít quanh một gò đất nổi lên giữa mặt ruộng vào lúc chín giờ sáng. Mặt gò rộng chừng hơn một sào là địa điểm cuối cùng trên khu đất cần phải giải tỏa cho kịp tiến độ thi công.
Vài cây bồ đề, cây đa cổ thụ buông những chùm rễ nâu bấu xuống mặt gò là chỗ dựa cho những loài cây dây leo lan tỏa kết lại thành khối bồng bềnh buông rủ. Hoa bìm bìm xanh lấp ló trong quầng lá sẫm. Đám cây vảy ốc phủ kín gốc cổ thụ bò những ngọn mầm lá tía len lỏi trong khe hẹp bộ rễ mốc rêu.
Gò đất có hình thù như một ngôi mộ lớn với rất nhiều câu chuyện thêu dệt của dân làng. Có người bảo nó là lăng mộ của một vị quận công xa xưa bị triều đình phong kiến đời sau định tội. Cho phá hủy.
Cũng có người bảo đó chỉ là nơi chôn cất một người ăn mày lỡ bước chết tại nơi đây. Mỗi người đi qua thêm vào một nắm đất thì cầu gì được nấy. Lại có người bảo đó là nơi vua rắn trú ngụ để săn bắt chuột bọ giữ yên mùa màng. Hắn chẳng tin vào bất kì câu chuyện nào cả.
Nếu là lăng mộ bị phá hủy thì nó cũng bị phá hủy rồi, hắn chỉ làm cái việc cuối cùng là dọn dẹp. Người nằm dưới ba thước đất có công hay tội cứ để lịch sử thảo luận với nhau. Chẳng liên quan gì đến hắn. Nếu là mộ ăn mày có thể cầu cúng xin xỏ thì càng không cần với hắn. Hắn biết chỗ xin xỏ cầu cúng bây giờ phải là ở những người lẫy lừng còn sống.
Vua rắn ư? Đi chỗ khác chơi. Ở đây không có mùa màng gì cần đến ông ấy bảo vệ. Mùa màng ở đây quanh năm suốt tháng. Bảo vệ phải là những phần tử rắn mặt trong giới anh chị giang hồ có thể giơ nắm đấm ra dọa dẫm mọi lứa tuổi và thành phần.
Đám công nhân chờ hắn đến mới dám bắt tay vào công việc. Hắn thắp bảy nén hương cắm vào sát chân gò lầm rầm khấn khứa, “Kính lạy quan Đương niên Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn thần. Các ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch, Tài Thần, Định phúc Táo Quân chư vị tôn thần. Hôm nay ngày lành tháng tốt cúi xin các vị thần linh cai quản bản thổ...”. Chờ cho hương cháy quá nửa, hắn phát lệnh, ta bắt đầu thôi, phát quang bụi rậm lấy lối vào hạ mấy cây cổ thụ!
Những tiếng sột soạt lào xào lá rụng. Tiếng dao sắc tưng tửng qua những tay dây leo xanh vỏ. Tiếng rễ cây bị nhổ lên rột roạt như mèo cào chiếu. Tiếng cuốc chim nhọn hoắt móc lên những tảng gạch đá lẫn trong đất gò. Rõ ràng nơi đây đã từng có dấu vết xây dựng của con người.
Những chuyện thêu dệt của dân làng cũng không hoàn toàn vô căn cứ. Hắn cho xếp tất cả lá cành gạch đá lên những chiếc xe cải tiến cùng với toàn bộ câu chuyện hoang đường. Kéo ra bãi chạt chờ xe tải đến xúc đi.
Gần trưa, bề mặt gò được dọn dẹp quang đãng chỉ còn trơ ra ba gốc cây cổ thụ. Hai cây bồ đề và một cây đa rỗng bụng. Hai cây bồ đề trong nháy mắt đã đổ gục xuống dưới chiếc cưa xích cầm tay phành phạch nhả khói.
Người thợ thêm vài đường cưa nữa cắt chúng ra thành những đoạn ngắn có thể xếp lên xe cải tiến kéo đi. Những cành cây ứa nhựa trắng lểu nhểu theo vết bánh xe hằn trên mặt đất như roi quất ngang dọc.
Gốc đa lớn rỗng bụng có đường kính lớn hơn độ dài lưỡi cưa khá nhiều. Người thợ phải thứ tự mở mạch cưa cắt ra những khe hình nêm rộng dần. Lưỡi cưa máy ăn vào đến phần bụng rỗng cây đa bỗng đột ngột dừng lại.
Máy tắt. Sợi xích cưa kẹt chặt trong khe mở. Người thợ vừa toan đứng dậy chợt có một vật phóng ra từ hốc cây trên cao buông thòng xuống trước mặt. Rắn. Anh ngã ngửa người ra phía sau lăn đi một vòng thoát nạn.
Con rắn hổ mang chúa dài gần hai sải tay vẫn còn ngoắc đuôi trên hốc cây buông mình đu đưa phè mang dữ tợn. Tiếng huýt gió lạnh lẽo kinh người phát ra từ cái miệng rộng có hai chiếc răng hình móc câu quặp xuống.
Đám công nhân bật chạy ra xa khỏi gốc cây. Hắn bình tĩnh cầm một đoạn cây vừa chét tay bước đến, làm gì mà cuống cả lên thế, để đấy tao!
Hắn lựa chiều phang một đòn chí tử vào đầu con rắn ngóc. Chiếc đầu chúi xuống mặt đất lôi tuột cả đoạn thân trong hốc cây ra ngoài.
Hắn nhanh tay đè chặt đoạn gậy lên đầu con rắn đang há ra đớp vào không khí. Dùng chân dẫm lên đoạn gậy, hắn khéo léo tóm đầu con rắn bóp mạnh cho cái miệng đỏ hồng của nó hóp lại thành hình quả trám gẫy góc.
Con rắn cuộn những vòng chắc lẳn lên tay hắn. Một người thợ kiếm đâu đó đoạn dây dứa giúp hắn buộc nhanh cái đầu rắn lại che kín mắt nó. Con rắn đờ ra mất sức phản kháng.
Hắn cười hỉ hả, lại có cái ngâm rượu rồi! Bỏ lại đám công nhân bên gò đất, hắn mang con rắn ra xe cho vào một chiếc bao buộc kín miệng dặn lái xe, chú mang về nhà hàng Quốc Xuân bên Lệ Mật bảo người ta làm thịt ngâm vào bình hai mươi lít cho anh nhé, chiều anh về uống rượu tiết với lòng rắn xào sả!
*
Cô vợ thứ ba là sinh viên đại học đi xin việc làm thêm ở công ty của hắn. Chẳng biết làm gì. Đến máy vi tính là thứ đám sinh viên khá thành thạo thì cô ấy cũng vừa mới được làm quen hơn một tuần lễ.
Chỉ vài câu phỏng vấn trực tiếp là hắn đã có thể đánh giá đúng trình độ của cô. Nhưng có vẻ như cô lại là loại người mà hắn đang rất quan tâm tìm kiếm sau hai cuộc hôn nhân thất bại.
Hai lần làm ăn phi pháp bị ngồi tù thì cũng là hai lần các bà vợ bỏ hắn. Tòa tuyên những bản án dài đến tuyệt vọng cho hắn làm các bà vợ hiểu nhầm. Hắn ngồi tù không hết nửa bản án cho mỗi lần.
Nhấm nháp nỗi thất vọng thế thái nhân tình hắn chỉ biết cười thầm. Hình như đàn bà toàn một lũ tham lam ngu ngốc. Cái tài sản đáng giá nhất là chính hắn thì họ luôn từ chối. Chỉ đòi chia chác nhà cửa xe cộ tiền bạc.
Cô sinh viên tỉnh lẻ còn rất trẻ. Kém hắn gần bốn chục tuổi. Nhan sắc cũng vào hạng khá với chiều cao trên mét sáu. Gương mặt thuần phác trong trắng và nụ cười e thẹn đỏ bừng mặt khi hắn đột ngột hỏi, em có còn con gái không? Kể cũng hơi lỗ mãng. Nhưng kết quả thật không ngờ.
Cô gái cúi gằm mặt hỏi ngược lại, ông hỏi em chuyện ấy để làm gì? Hắn cười giả lả, nói thật nhé, em chưa làm được việc gì ở công ty của anh đâu, chỉ trừ một việc! Ông cho em biết được không? Dễ thôi mà, anh muốn cưới em làm vợ nhưng với điều kiện em phải còn con gái! Cô gái lấy lại bình tĩnh ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, lấy em làm vợ, ông còn hơn cả tuổi bố em đấy? Hắn phì cười, thì sao nào, trước đây ở trong tù anh còn phải gọi những cán bộ chỉ đáng tuổi con mình bằng thày xưng con hẳn hoi.
Giờ thêm một ông nữa cũng không khó khăn gì, em cứ về suy nghĩ đề nghị của anh và bàn bạc với gia đình. Nếu có quyết định thì thông báo lại!
Cô gái không có nhiều lựa chọn. Thực ra thì gia đình đã kiệt quệ ngay từ khi cô bước chân vào đại học. Đó chính là lí do cô phải đi xin việc làm thêm. Dù sao thì hắn bây giờ cũng là đàn ông tự do không vướng bận. Và sức vóc ấy cũng chưa thể gọi là già.
Đám cưới náo động cả một vùng quê yên tĩnh suốt ba ngày đêm. Gần như toàn bộ người làng có mặt bên những mâm cỗ trong chiếc rạp dựng bằng ống kẽm lợp vải dài dằng dặc.
Những người ốm không đi được thì người khỏe lấy phần mang về. Cô dâu mời bạn học. Cả ở làng và ở trường. Dàn máy karaoke trên lễ đài nhấp nháy suốt đêm. Ông ổng giọng làng tự hát cho nhau nghe. Rượu chảy tràn như suối.
Cỗ bàn nấu xong bày cả lên bốn chiếc giường ngủ trong nhà. Mắc màn như có người ốm. Cổng chào bóng bay phải thay đến ba lần vì lũ bạn cô dâu nghịch ngợm dí thuốc lá vào nổ đồm độp.
Chú rể xuất hiện vào chiều ngày thứ ba cùng với một đoàn tùy tùng. Dĩ nhiên tuổi hắn rất khó tìm ra một bậc phụ huynh còn đủ sáng suốt để đi xin dâu. Và hắn cũng không cần.
Tác phong sinh hoạt của một ông chủ lớn tạo cho hắn thói quen luôn dẫn đầu trong tất cả các giao dịch. Đám cưới cũng là một giao dịch. Thậm chí đơn giản và dễ dàng nhất trong mọi giao dịch bởi không cần quá nhiều đến các mánh khóe thương thảo.
Chú rể mặc bộ đồ cắt may màu trắng ngà bằng chất vải sợi thô lịch lãm. Trên ngực cài một bông hồng đỏ chói. Đoàn tùy tùng mang theo những tráp quả đựng lễ vật bày lên bàn tặng phẩm.
Chú rể lấy trong tráp ra một chiếc phong bì cúi mình lễ độ trao cho bố cô dâu, chúng con có món quà biếu ông bà! Bố cô dâu lóng ngóng đỡ chiếc phong bì dày cộp đưa cho bà vợ khép nép theo sau.
Cô dâu chú rể cúi đầu lễ bố mẹ vợ một lạy. Bố cô dâu giật mình chắp tay ngượng nghịu ấp úng không ra câu, chúc...chúc...hạnh phúc...!
Sau vài ba lời phát biểu cảm ơn của chú rể, đoàn đón dâu đưa cô gái ra chiếc xe mui trần màu trắng dẫn đầu đoàn xe hơn chục chiếc đậu bên ngoài cổng làng.
Vợ chồng tân lang tân nương đứng trên xe mui trần hãnh diện vẫy tay chào từ biệt dân làng. Máy ảnh chớp đèn chi chít trong đám tùy tùng. Những người làng đứng ngóng cho đến khi đoàn xe khuất hẳn.
Chú rể chỉ có mặt trong đám cưới ở nhà gái vài chục phút nhưng báo chí đăng tin và ảnh suốt mấy tháng trời chưa hết chuyện. Có vài tờ báo lá cải còn đặt nghi vấn cả về động cơ lấy chồng của cô dâu. Đọc đến đấy cả cô và hắn đều lăn ra cười. Hắn bảo, có thế mà cũng còn nghi vấn thì ở nhà viết blog cho xong! Cô cười, nếu họ biết câu đầu tiên anh hỏi em có còn trinh không thì sẽ viết lên báo thêm vài tháng nữa!
*
Căn biệt thự vắng người. Chỉ có vợ chồng hắn và hai người giúp việc. Một đàn ông và một đàn bà. Đàn ông chăm sóc cây cối vườn tược điện nước. Đàn bà nấu nướng giặt giũ. Rất hiếm khi họ nói với nhau một lời nào.
Sau tuần trăng mật ở Nha Trang hắn đưa cô về ngôi biệt thự mới toanh trong khu nghỉ dưỡng còn dang dở này. Thoạt trông bức tường đá xám cao ngất và chiếc cổng nặng nề cô đã cảm thấy hơi ngần ngại.
Người ta có thể sống ở một nơi trông như cái nhà tù như vậy sao? Thế còn bạn bè khách khứa? Nhưng điều cô lo lắng hơn nữa là vùng đất quá hẻo lánh vắng vẻ cách xa làng mạc.
Chỉ có mấy dãy nhà công nhân ở tít mãi cuối khu đất. Không thể nghe được tiếng người từ nơi ấy. Chỉ láng máng tiếng thùng xe ben đổ cát ì ầm ngắt quãng.
Con đường cao tốc mới mở cách khu biệt thự dăm chục mét vắng vẻ xe cộ. Không có hàng rong bám hai bên đường. Người dân đã được giải tỏa tái định cư ở vùng khác nhường chỗ cho dự án.
Bữa ăn chiều rất thịnh soạn với nhiều món nấu nướng ngon và bổ. Nem rán cua bể, súp bồ câu nấu với tổ yến, thịt bò Úc nướng hạt tiêu, tôm hùm sốt bơ cà chua. Những món ăn cô chưa từng nhìn thấy.
Hắn lấy rượu rắn từ chiếc bình ngâm con hổ mang chúa đặt trên chiếc đôn trong góc phòng ngủ mang ra uống. Chén rượu rót ra xanh lè màu nước chè tươi. Mùi tanh lọng óc. Hắn bảo đã ngâm hơn một năm rồi. Con rắn do chính tay hắn bắt.
Bình rượu trông có phần tàn bạo khủng khiếp với một cái đầu rắn hổ ngóc cao bành mang rộng như chiếc đế giày và hai con mắt trong suốt bất động đầy đe dọa. Những khoanh rắn cuộn tròn từ đáy lên quá lưng bình màu nâu xám mốc meo vằn vện.
Cô nhìn cánh tay lốm đốm tàn nhang màu da rắn của hắn dần dần ửng đỏ. Những đốm tàn nhang giãn rộng mờ nhòe vào đám cơ bắp rắn chắc rung rinh tan biến.
Cô rất biết công dụng của thứ rượu trông hơi có phần bạo liệt ấy. Ở trên giường hắn như một đấu sĩ dũng mãnh trong lần làm tình thứ nhất. Bền bỉ dai dẳng ở lần thứ hai. Và chắc chắn chậm rãi trong lần cuối cùng trước khi trở dậy.
Thế nhưng điều mà hắn và cô mong mỏi vẫn chưa có dấu hiệu trở thành hiện thực. Một đứa con. Bảy đứa con với hai bà vợ trước đều theo mẹ và chúng đã trưởng thành.
Không một đứa nào ngó ngàng đến hắn sau quyết định phân chia tài sản của tòa khi hắn còn ở trong tù. Cứ như thể lũ con luôn nhìn thấy bố ở dạng hiện vật thay thế rồi. Gặp hắn là điều hoàn toàn không cần thiết.
Hắn khao khát muốn dành tình cảm và tài sản cho một đứa trẻ. Khao khát cháy bỏng và có nhiều cơ hội vào lúc này. Hắn đã tham vấn các chuyên gia về dinh dưỡng cho thực đơn hàng ngày. Sinh hoạt rất điều độ. Vậy mà niềm mong ước ấy vẫn chưa đến.
Sau bữa cơm chiều hắn nán lại phòng khách ngồi xem TV mấy trận đấu Muay Thái. Môn thể thao hoang dã bạo lực vô cùng hấp dẫn. Ở đấy chỉ có hai võ sĩ đối mặt với những cú đấm đá chết người không khoan nhượng. Hắn cười hả hê như chính mình là người trong cuộc.
Cô kín đáo vào buồng tắm trang điểm lại gương mặt. Xịt lên người loại nước hoa mà hắn ưa thích nhất. Mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt viền đăng ten lấp lánh đúng theo kiểu nữ hoàng nội y T.N trình diễn mới đây.
Chiếc váy ngủ ôm khít đảm bảo không một đường cong nào trên cơ thể bị vấp nhịp. Lại cũng phải đủ mỏng để nhìn thấy bộ đồ lót màu đen nhỏ xíu lấp ló những chào mời. Chuyện này khá dễ dàng.
Có thể khuôn mặt cô chưa so sánh được với nữ hoàng nội y nhưng cơ thể trẻ trung của cô còn có phần vượt trội với cặp vú bánh tẻ căng tràn. Với eo lưng thon thả và chiếc bụng không một nếp gấp. Với những vân vân khác hình khối rõ ràng chuốt nuột.
Hắn ngỡ ngàng lao vào cô khi vừa hé tấm màn trong veo màu da trời buông trên chiếc giường rộng rãi. Dưới ánh đèn dịu nhẹ căn phòng, nước da cô ngần trắng khát khao. Hắn cuống cuồng tháo chiếc áo ngủ qua đầu và đặt lên ngực cô những cái hôn man dại.
Những cái hôn còn nguyên mùi rượu rắn khiến cô rùng mình bất chợt nhìn ra chiếc bình ngâm rượu ở góc phòng. Con rắn trong bình như đang lấy đà chuẩn bị cho một cú phóng mình chớp nhoáng. Nhưng rồi những cuồng nhiệt của hắn đã kéo cô vào cuộc làm tình vũ bão.
Những tiếng rên của cô gấp ruổi theo nhịp thở của hắn. Vòng tay cô xiết chặt tấm lưng cơ bắp nổi gồ. Những cú rướn người thoăn thoắt của hắn đẩy cô chới với lên cao. Cao nữa. Thở phào. Trút. Đầm đìa...
Nửa đêm, bỗng cô cảm thấy nằng nặng trên ngực. Cái nằng nặng bắt đầu nhúc nhích lạnh băng giữa hai bầu vú như một thỏi nước đá trơn ướt.
Cô kinh hãi cố gắng giơ tay lên định gạt nó ra. Nhưng không thể được. Cánh tay bất động. Toàn thân cô bất động. Cô muốn hét lên nhưng không thể mở miệng. Vật nặng lạnh băng trườn qua ngực cô tức thở.
Cố mở to mắt chỉ nhìn thấy một đám bùng nhùng giãy giụa trên đình màn. Những tiếng kêu ú ở tắc nghẹn trong cổ họng của cô làm hắn tỉnh giấc. Hắn vỗ nhẹ bàn tay múp míp lên ngực cô, ngủ lát nữa đi em!
Cô bừng tỉnh ngồi bật dậy hét lên, rắn, r...ắn! Và lao khỏi màn chạy thẳng ra sân. Ánh trăng suông nhợt nhạt trên bức tường xám. Cô hấp tấp tìm chiếc chìa khóa cổng sắt nhỏ giấu trong chậu cây mở thật nhanh ổ khóa. Một tiếng tách gọn gàng may mắn. Cánh cổng bật mở. Cô thoát ra ngoài...
*
Hắn bế cô vào nhà. Trong vòng tay rắn chắc của hắn trên giường, cô vẫn thổn thức khóc và run bần bật. Hắn xoa nhẹ lên lưng cô thủ thỉ, nào có chuyện gì từ từ kể xem, chưa bao giờ anh thấy ai sợ hãi đến thế? Cô nức nở, đúng là rắn mà, em thấy nó phóng ra khỏi chiếc bình ngâm rượu ở góc phòng thả cái đầu lúc lắc xuống chân chiếc đôn.
Nó luồn qua màn bò lên ngực em nhưng rồi lại leo lên đình màn giãy giụa kinh quá! Hắn an ủi, thôi ngủ đi, mai anh sai ông làm vườn cất bình rượu vào trong kho!
Nhưng từ đó cô đã không thể có một đêm nào ngon giấc. Hễ cứ vừa chợp mắt là con rắn lạnh băng lại trườn qua ngực. Kéo theo nhan sắc héo mòn sa sút thậm tệ.
Và thật ngạc nhiên, dạo này hắn luôn ngủ say như chết từ lúc đặt lưng xuống giường cho đến tận sáng hôm sau. Chẳng giống một ông già mà cũng không giống thanh niên.
12-2012
Truyện ngắn của Đỗ Phấn
Rắn trả thù là một truyền thuyết có từ rất xa xưa, nhưng ở trong truyện ngắn này, Đỗ Phấn đưa đến một huyền thoại mới.
|
Trong đó, là một câu chuyện đặc chất đương đại. Rắn không sống lại, không cắn người. Rắn vẫn tồn tại, nhưng trong thể trạng ngâm rượu, một kiểu thây - rắn, xác - ướp - rắn, nhưng đủ sức trả thù. Kiểu trả thù cũng rất đương đại: Không chết người, nhưng nguội lạnh sinh khí, sinh dục.
Đỗ Phấn viết truyện không hề hoa mỹ, bay bướm. Ông có lối văn chân xác, nhưng hàm ngụ, đa tầng.