Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy: Mặn quá thì sẽ khổ!

Cách đây 15 năm, khi Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu, mẹ của chị có trả lời phỏng vấn, đại ý, bà có cảm thấy sợ là con gái của bà hơi nhạt trong tính cách không", rằng "Tôi chỉ sợ con gái tôi mặn quá thì rồi sẽ khổ".

Trước khi đến gặp Nguyễn Thu Thủy, người từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam cách đây 15 năm, tôi chợt có một ý nghĩ buồn cười thế này. Mười lăm năm trước, giả dụ tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, tôi đủ điều kiện để tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Và nhờ một phép nhiệm mầu nào đó, trong cuộc thi, tôi là người đăng quang hoa hậu.

Tôi sẽ mang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam cho đến khi sự sống của tôi lụi tắt, khi tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Ôi, một đời làm hoa hậu, một đời làm người nổi tiếng, một đời làm biểu tượng của nhan sắc người con gái Việt Nam, rồi tôi sẽ sống ra sao? Tôi sẽ sung sướng, giàu có, hạnh phúc tột cùng hay nhiều tổn thương mất mát? Tôi sẽ thỏa mãn danh vọng hay đổ vỡ ngay trong chính bản thân mình? Tôi không thể nào trả lời được.

1. Hoa hậu đăng quang năm 1994 Nguyễn Thu Thủy vừa chính thức xa căn nhà của bố mẹ đẻ ở Gia Lâm để chuyển đển căn nhà yên tĩnh trong khu phố Phan Đình Phùng, nơi trước đây cô chỉ đặt làm trụ sở của Công ty cổ phần Thiên Thủy, và giờ thêm chốn đi về của gia đình cô được hơn một năm nay. Cứ coi như đây là thời gian đầu tiên cô tạo dựng cho một gia đình bé nhỏ độc lập của mình bằng cách tách khỏi bố mẹ đẻ và cùng con trai, con gái ra ở riêng.

Có lẽ đây là cả một quyết định lớn khi cô rời khỏi vòng tay gia đình, bố mẹ để sống một đời sống tự lập trong tất cả, từ việc chăm sóc em bé, đưa đón con đi học, điều hành công việc ở Công ty cổ phần Thiên Thủy, tất tật đều một mình cô đứng ra gánh vác. Cô con gái nhỏ xíu thứ hai, thành viên thứ ba trong gia đình nhỏ của Thu Thủy vừa mới chào đời và ngay lập tức đã trở thành trung tâm buồn vui của cả nhà bởi bé thật đáng yêu, mới 11 tháng tuổi, đang chập chững những bước đi đầu tiên và đã bắt đầu bập bẹ tiếng mẹ.

Hoa hậu Thu Thủy xuất hiện trước mặt tôi, giản dị trong chiếc váy hoa đen trắng mặc ở nhà. Mười lăm năm đã qua, thời gian cũng đã làm cho cô gái 19 tuổi ngày ấy với nụ cười rạng rỡ và chiếc vương miện lấp lánh trên đầu giờ đã trở thành một người đàn bà 34 tuổi, là mẹ của hai đứa con.

Với nhan sắc của một hoa hậu thì thời gian khó làm tàn phai đi những nét đẹp tự nhiên trời phú, bởi vậy, Thu Thủy vẫn đẹp mặn mà. Chỉ có điều, thay vì sự thanh tân thơ ngây với đôi mắt trong veo như hai giọt sương mai của 15 năm về trước, bây giờ trước mặt tôi là người thiếu phụ từng trải, thành đạt và trầm tĩnh sau những biến cố của đời mình.

Hoa hậu Thu Thủy làm việc ở tầng 4, trong căn phòng đầy sách. Mọi thứ trong căn nhà quá giản dị. Vừa sinh hoạt, vừa là trụ sở của công ty, nhà Thủy giản tiện cho công việc nhiều hơn là sự nghỉ ngơi, hưởng thụ.

Thủy ngồi một mình trong phòng làm việc, máy tính bật mở, chị đang cắm cúi trên bàn phím, xung quanh đầy sách, chủ yếu là sách văn học, mỹ học. Trông Thủy giản dị như một nhân viên văn phòng, hoặc có thể là một nhà báo, một người làm công việc gì đó nghiêng về nghiên cứu, viết lách văn chương hơn là sếp của một công ty chuyên về làm đẹp có cả một hệ thống các SPA chăm sóc sắc đẹp ở các khách sạn 5 sao của Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và những thành phố lớn từ Bắc vào Nam.

Nguyễn Thu Thủy ngày đăng quang Hoa hậu năm 1994.

2. Buổi sáng của Thủy lúc này là bình yên, sự bình yên của người đàn bà vừa đi qua một cơn bão. Ít nhất, hoàn cảnh hiện tại của Thủy, gương mặt Thủy, phong thái của Thủy cho tôi cảm giác như vậy, dù rằng, tôi biết chắc ở Thủy ít khi có sự bình yên.

Tôi nhớ mãi một câu nói của mẹ Thủy trả lời phỏng vấn trên báo cách đây mười lăm năm, sau khi con gái bà đăng quang ngôi hoa hậu. Đại ý câu nói của bà là để trả lời một câu phỏng vấn rằng "Bà có cảm thấy sợ là con gái của bà hơi nhạt trong tính cách không". Bà đã trả lời: "Tôi chỉ sợ con gái tôi mặn quá thì rồi sẽ khổ".

Không cho người khác có cơ hội có được cái nhìn trực diện về mình nhưng những gì Thủy trải lòng cũng đủ cho tôi hiểu Thủy luôn cố gắng để trung thực với chính bản thân mình, trung thực trong tất cả.

Ngẫm lại 15 năm đã qua, kể từ ngày đăng quang hoa hậu, ngẫm lại tất cả mọi chuyện, trong mắt tôi và cả sự thừa nhận lúc này của Thủy nữa rằng, Thủy đã trở thành cô con gái "bất trị" của hai vị Giáo sư Tiến sỹ ngôn ngữ học là bố và mẹ cô, là con ngựa bất kham trên đường đời vạn dặm mà cô đã tung vó sải bước.

Không chấp nhận làm một nhà ngoại giao tương lai mặc dù thời ấy, phải học thật giỏi mới đỗ được vào Đại học Ngoại giao. Không chấp nhận những giá trị thiên về tinh thần, Thủy đã tự mình xé rào vượt biển cả đời mình để đi ra nước ngoài du học, học về kinh doanh với một khát khao kiếm tiền, làm giàu, và có một cuộc sống hoàn toàn khác với bố mẹ mình, những Giáo sư Tiến sỹ suốt đời cặm cụi hiến mình với con chữ, với những giá trị tinh thần mà xã hội vẫn một mực tôn trọng là vô giá nhưng không thể mua được những thứ thuộc về vật chất.

Ít ra Thủy thực giỏi, thực biết khả năng của mình mới quá quyết liệt, thừa dũng cảm và đủ tự tin để rẽ ngang con đường kinh doanh làm giàu. Thông minh, sắc sảo đó là những thứ mà không phải cứ hoa hậu nhan sắc nào cũng có được. Tố chất đó, một phần nhờ gien di truyền từ bố mẹ Thủy.

Cũng vì cá tính, vì muốn thể hiện năng lực của mình, muốn được là chính mình, sống một cuộc sống của mình đúng nghĩa mà Thủy đã bứt phá khỏi cuộc hôn nhân lẽ ra là hạnh phúc vì hai người quen nhau, yêu nhau khi Thủy vừa đăng quang hoa hậu cho đến khi lấy nhau họ đã có thâm niên yêu tới 7 năm.

Giờ đây, nhớ lại câu nói của mẹ mặn quá, sắc sảo quá thì sẽ khổ, Thủy chỉ cười. Không ai có thể nói được đời mình qua hai chữ sướng khổ, bởi sướng khổ là do tự mình cảm thấy. Thủy chỉ thấy mình gian truân, vất vả và từ ngày cô bứt phá khỏi cuộc hôn nhân của mình, cô luôn đơn độc một mình trong hành trình mệt nhọc đi về phía trước. Công việc kinh doanh, con cái, mọi áp lực trong ngoài, áp lực từ công việc, từ cuộc sống của bản thân, từ chính mình Thủy đều phải tự giải quyết.

Chỉ có điều, Thủy là người phụ nữ quyết liệt, vậy nên cô quan niệm cuộc sống của mình là một chặng đường dài. Mỗi một chặng đường đi qua, mình đã sống hết mình để không bao giờ phải ngoái lại, hối tiếc. Mọi thứ đến rồi đi như là quy luật tự nhiên, khi đã hết nghĩa là không thể còn, đã dứt nghĩa là không còn gì để níu kéo. Mọi thứ rũ sạch, như sau một cơn bão. Chặng đường 15 năm Thủy vừa đi qua, hạnh phúc có, đổ vỡ có, Thủy không hối tiếc mà bình thản chấp nhận như người biết cách để chịu đựng những cơn bão và đi qua nó một cách ít tổn thương và đỡ mất mát nhất.

Ngay cả việc Thủy đi đến quyết định có em bé thứ hai, thêm một lần nữa làm người mẹ đơn thân đó cũng chính là khoảng thời gian khủng hoảng sâu trong cuộc sống của Thủy. Bởi khi ý nghĩ có đứa con thứ hai xuất hiện chính là khoảng thời gian gần một tháng Thủy bỏ hết mọi công việc để chăm sóc bố ốm nặng ở trong bệnh viện. Vào viện, trước bệnh tật, con người kẻ giàu sang, người nghèo khổ ai cũng như ai vì họ chỉ có một ước mong duy nhất là sức khỏe.

Đó cũng chính là lúc Thủy nhận ra tiền bạc thật phù phiếm, những gì Thủy lao tâm khổ tứ phấn đấu, ước vọng rồi cũng phù du. Chỉ lúc này, Thủy mới hiểu rằng, ai trong tất cả chúng ta cũng chỉ có một hành trình duy nhất là đi về sự kết thúc. Vậy trong quãng thời gian sống, làm thế nào để mình cảm thấy hạnh phúc, cái quan trọng là chúng ta để lại những giá trị gì cho cuộc đời mà ta đã sống. Nghĩ vậy, Thủy tạm kết thúc những chuyến đi du lịch, những cuộc rong chơi trên khắp thế giới, Thủy quyết định có thêm con với người mình yêu.

Nhưng người đàn bà quyền lực như Thủy, có nhan sắc, có tiền bạc và luôn nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ, vấn đề là mình có muốn hay không đã lại bất ngờ chạm tay vào sự đổ vỡ lần nữa.

3. Tôi nghĩ rằng, ông trời hình như ít khi cho ai tất cả. Thủy là hoa hậu có tài, sắc sảo, làm ra nhiều tiền bạc, ắt hẳn ông trời phải lấy đi của Thủy một thứ nào đó để cân bằng với những người phụ nữ khác chăng.

Tôi hỏi Thủy 15 năm mang trên mình chiếc vương miện hoa hậu, Thủy cảm thấy như thế nào. Thủy cười: Danh hiệu hoa hậu tạo cho Thủy rất nhiều cơ hội để tiến thân, để thành đạt, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, làm cho Thủy tự tin hơn, và giữ mình hơn, sống tốt hơn bởi Thủy thú nhận rằng trong con người Thủy ranh giới giữa thiện và tà mong manh lắm. Danh hiệu hoa hậu là một nguyên tắc để giữ cho Thủy luôn luôn sống hướng thiện.

Tôi có một ý nghĩ thế này, nếu lùi lại 15 năm về trước, được làm lại từ đầu tất cả, Thủy sẽ thế nào. Thủy trả lời ngay, không đắn đo, chắc chắn Thủy sẽ không bỏ học giữa chừng mà sẽ học tiếp, học ngành Tâm lý mà Thủy yêu thích. Sẽ không lấy chồng sớm (lúc Thủy kết hôn là 26 tuổi), sẽ biết cân bằng giữa cuộc sống gia đình và cuộc sống riêng của bản thân mình hơn, sẽ biết vượt qua chính mình, không bao giờ để đánh mất mình.

Nói về những thất bại, Thủy cho rằng, cô đã từng đánh mất chính bản thân mình và đó là một trong những thất bại trong cuộc đời của hoa hậu Thu Thủy. Thủy cũng sẽ đi nhiều và viết về những nơi mình đi qua. Rồi Thủy buột miệng: "Nếu mình có một cuộc đời khác mình sẽ dành tất cả cho những chuyến đi. Mình sống lãng mạn và mơ mộng nhiều, thích khám phá cuộc sống".

Giờ đây, khi công việc kinh doanh đã ổn định hơn, con gái thứ hai cũng đã sắp tròn 1 tuổi, Thủy như người đàn bà biết đứng dậy bình yên hơn sau bão. Cô bắt đầu viết. Viết như một sự chiêm nghiệm về những gì cô đã trải. Và thật bất ngờ khi Thủy chia sẻ với tôi về một bí mật của Thủy khi cô nói về mong ước của mình trong tương lai cô sẽ trở thành một hoa hậu cầm bút viết văn.

Tôi biết Thủy không đùa, và người phụ nữ quyết liệt như Thủy không bao giờ biết làm chuyện gì đó nửa vời cả. Đã làm là đến cùng, và đã mơ ước là phải thực hiện bằng được ước mơ đó. Thủy thuộc tuýp người không dễ dàng từ bỏ việc biến khát vọng của mình thành hiện thực. Hy vọng cô sẽ lại thành công!

Theo Sông Ngàn
ANTG