Tròn một năm kể từ thời điểm đăng quang, Hen bảo Tết này điều khiến cô vui nhất không phải là việc bản thân được mọi người săn đón ra sao, kiếm được bao nhiêu tiền mà đơn giản, cô đã có thể hoàn thành nguyện ước thay đổi được phần nào cuộc sống của đồng bào Ê Đê suốt nhiều năm nay. Sự lạc quan, hứng khởi và cả những niềm hy vọng ánh lên trong từng câu nói của cô gái 26 tuổi.
H'Hen Niê cho người đối diện thấy một thái độ sống đầy tích cực. Cô hài lòng, chân thành với tất thảy mọi thứ, dù có khi là những thứ tiêu cực nhất xảy đến với mình.
Vừa trò chuyện, Hen lấy trong túi hai chiếc bánh ngọt do các trẻ em tại mái ấm tự tay làm tặng và ăn một cách thoải mái. Nhìn Hen lúc này, tôi biết cô đang xúc động khi được gợi lại hình ảnh từng gắn bó cả tuổi ấu thơ cơ cực nhưng đầy ắp niềm vui bên những người bạn, chị em chốn buôn làng...
Dù mang trên mình danh Hoa hậu, tôi cũng chỉ là cô gái 26 tuổi
- H’Hen Niê vượt qua 112 nhan sắc nổi bật để vừa được xướng tên cho vị trí “Hoa hậu đẹp nhất thế giới”, cảm xúc của chị thế nào khi đón nhận kết quả này?
"Bất ngờ, vui và vỡ òa" là ba từ tôi có thể hình dung về bản thân ngay lúc này. Thời điểm kết quả được công bố, chính tôi cũng không được biết vì đang trên chuyến bay trở về sau khi hoàn thành chương trình Tết ở Tây Bắc. Vừa rời sân bay về nhà, điện thoại tôi như muốn nổ tung vì ngập tràn những thông tin mọi người gửi kèm những lời chúc mừng.
Giữa 112 người đẹp trong danh sách đề cử, chiến thắng lần này của tôi có lẽ là nhờ nhiều vào may mắn bởi ai cũng đẹp, cũng giỏi. Tôi hy vọng thành quả này sẽ là nguồn động lực cho các bạn đại diện Việt Nam những năm kế tiếp. Thay vì đi thi với tâm thế lo sợ, tôi mong các bạn hãy ngẩng cao đầu và tự tin. H’Hen Niê đã làm được, chắc chắn mọi người cũng sẽ làm được.
- Một năm kể từ sau thời khắc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?
Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ đã cho cuộc sống H’Hen Niê rất nhiều thay đổi, đa số đều là những điều tích cực. Tôi có cơ hội để làm việc rất nhiều với các nhãn hàng, các dự án cộng đồng, được đi nhiều nơi... Tất cả đã cho tôi những trải nghiệm để bản thân trưởng thành và hiểu được nhiều thứ xung quanh hơn trên chặng đường sắp tới.
Với những sự kiện góp mặt, tôi và ekip luôn ưu tiên những hoạt động mang ý nghĩa xã hội, cộng đồng. Tôi không quan trọng việc xuất hiện ở nơi xa hoa lộng lẫy, chỉ cần biết nơi tôi đến tôi học hỏi được gì và làm điều có ý nghĩa.
Có thể nhìn vào, mọi người cho rằng Hen chưa có sự bứt phá về hình ảnh bản thân nhưng tôi tạm hài lòng với những gì đang có. Tôi tìm được niềm hứng khởi trong công việc và thấy như vậy là đủ với mình.
- Một cô gái chỉ 26 tuổi nhưng có được quá nhiều thứ ở cùng một thời điểm. Có bao giờ chị cảm thấy “ngợp” trong những món quà mà thượng đế trao tặng cho mình?
Nếu tôi nói không thì là nói xạo. Thời gian qua, khán giả, các anh chị báo chí dùng từ “Hoa hậu truyền cảm hứng” để gọi H’Hen Niê, những điều đó là ngoài tầm suy nghĩ của tôi. Bản thân tôi thú thật cũng thấy áp lực để mọi người phải đặt mình ở vị trí cao như thế.
Một năm sau khi lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, có những giây phút tôi mâu thuẫn với chính mình rất nhiều. Trước đây, tôi là cô gái hồn nhiên, vui vẻ, thích làm gì thì sẽ làm ngay. Nhưng từ khi trở thành Hoa hậu, tôi phải ép bản thân sống trong khuôn khổ.
Tôi muốn mọi hiểu rằng dù mang trên vai danh hiệu Hoa hậu, tôi cũng chỉ là cô gái 26 tuổi. Tôi không kỳ vọng khán giả xem tôi là biểu tượng hay cái gì đó lớn lao để rồi một ngày sụp đổ hình tượng.
Vương miện có thể mang lại cho tôi cuộc sống mơ ước, có thể làm những điều giúp ích cho dân tộc. Dù vậy, Hen cũng phải đánh đổi bằng những áp lực từ dư luận. Tôi không nhớ được mình đã khóc bao nhiêu lần. Tôi tự hỏi có phải mình sai lầm khi làm Hoa hậu hay không? Nhưng vì trách nhiệm và sự tin tưởng mà mọi người đã dành cho, tôi phải cố gắng để làm tiếp mọi thứ.
- Những lúc một mình đối mặt những áp lực, nỗi buồn, đâu là điểm tựa để chị bước tiếp?
Tôi tự động viên, cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ. Với những chuyện buồn hay bế tắc, tôi có thể sẽ khóc một trận thật đã đời để bản thân được thoải mái hơn.
Chú của tôi có nói một câu rằng “Cuộc đời mỗi chúng ta sẽ gặp rất nhiều người với những tính cách khác biệt nhau. Việc của mình là cố gắng sống tốt cho bản thân. Nếu cứ mãi trách người này, người kia tại sao lại đối xử không tốt với mình thì sẽ không thể đi xa được”. Nên sau những giây phút để thả trôi cảm xúc, tôi chọn cách buông tay để cho mọi chuyện qua đi.
- Dư luận thời gian qua vẫn gọi Hen là Hoa hậu làm nên kỳ tích. Nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng số phận đã gọi sẵn tên cô gái H’Hen Niê cho ngôi vị mà hàng triệu cô gái mơ ước này?
Thỉnh thoảng tôi cũng hay suy nghĩ thế (cười). Tôi còn nhớ đêm đầu tiên sau đăng quang, sau khi trở về phòng, tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tôi tự hỏi bản thân: “Ơ, vậy mình đăng quang rồi à, vậy bước tiếp theo sẽ như thế nào?” Những lúc đứng soi gương trong nhà, câu hỏi tương tự lại xuất hiện. Quả thật, nếu tôi không làm Hoa hậu, có thể giờ này đây tôi vẫn là cô gái dân tộc Ê Đê tay bồng, tay bế những đứa con.
Tôi chợt nhớ lại không ít người, trong số đó thậm chí là bạn bè mình. Họ cố gắng đấu tranh, làm tất cả mọi thứ để đến với cuộc thi. Có người phải can thiệp dao kéo để có khuôn mặt đẹp, vóc dáng chuẩn... Tôi thì chẳng làm gì cả. Có lẽ mọi chuyện đã được trời xanh an bài. Và mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên thế thôi.
Tôi cũng không nghĩ hoa hậu là đích đến cuối cùng của H’Hen Niê. Nhưng cũng phải nói rằng, đạt được danh hiệu, tôi đã có rất nhiều cơ hội thực hiện những điều mình ước mơ.
- Những ước mơ ấy đã được chị hiện thực hóa như thế nào thời gian qua?
Điều tôi làm được và có lẽ tự hào nhất là đã cho bản thân và gia đình có được cuộc sống tốt hơn. Bố mẹ, anh trai và những người em của tôi có thể thoải mái ăn một bữa cơm no mỗi ngày mà không phải nghĩ ngợi gì cả.
Với số tiền kiếm được trong một năm qua, tôi giúp bố mẹ trả nợ khoản nợ mấy trăm triệu mà gia đình tôi phải gánh suốt nhiều năm nay. Tôi cũng đã phần nào giúp đỡ những người trong ngôi làng của mình, cộng đồng của mình – những người mà nhờ có họ mới có Hen ngày hôm nay.
Thời gian tới, tôi muốn lên kế hoạch và kêu gọi hỗ trợ để buôn làng mình phát triển, kinh tế mỗi nhà tốt hơn, không chỉ là mỗi ngày đi làm thuê làm kiếm 100 nghìn đồng nữa.
- Hen đặc biệt được chú ý vì Hen khác biệt với số đông. Và dường như nó đã mang đến cho chị rất nhiều thứ: một danh xưng hoa hậu, một biểu tượng truyền cảm hứng, sự tôn trọng của hàng triệu người... Còn với chính mình, chị tự hào nhất về điều gì ở bản thân?
Chính bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên tại sao mình lại đạt được vị trí cao như vậy trong cuộc thi, để rồi giờ đây nó trở thành cơ hội và động lực cho Hen. Sự khác biệt đó đã cho tôi hiểu được rằng cơ hội vẫn luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Tôi, một H’Hen Niê da nâu, người dân tộc... Tôi đã lớn lên trong thế giới ấy, thế giới của những ngọn lửa trại bập bùng, nhiệt huyết và hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào vì những điều ấy.
Trên bước đường đó, tôi nghĩ may mắn cũng đã mỉm cười không ít lần với mình. Tôi may mắn khi có cơ hội bước ra khỏi quê hương. Đến khi vào Sài Gòn, tôi lại may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của những ân nhân. Tôi cùng các bạn sinh viên nghèo được sống trong một khu cư xá dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Giờ đây, mọi người trong căn nhà đó đều ít nhiều thành công. Tôi nghĩ niềm tự hào nhất của mình không phải việc tôi đạt được thành công ra sao mà kể cả những người xung quanh cũng thế. Sự may mắn luôn tiếp nối trong cuộc đời của Hen.
Hay như việc mỗi sáng thức dậy, tôi được ăn một bữa sáng no bụng, đi nơi này nơi kia có bác tài xế chở đi, được gặp gỡ nhiều người... những điều ấy đủ để tôi cảm thấy cuộc đời đã rất ưu ái mình.
Tự hào vì chưa phải làm bất cứ việc gì khiến bản thân phải hổ thẹn
- Điều ý nghĩa nhất đối với chị ở thời điểm hiện tại là gì?
Đó là những lúc được đi đến nhiều nơi, tham gia các hoạt động cộng đồng. Tôi có cơ hội thấy được gặp gỡ với nhiều người với những hoàn cảnh khác nhau trong xã hội. Từ những người có hoàn cảnh rất khó khăn, đến những người có địa vị cao.
“Tôi là một người dân tộc thiểu số, phải kết hôn ở tuổi 14. Nhưng không tôi chọn giáo dục. Từ con số 0, giờ tôi đã đứng ở đây. Tôi làm được, bạn cũng làm được” – Câu nói này, với nhiều người chỉ đơn thuần là một câu kêu gọi quen thuộc. Nhưng với Hen, tôi cho rằng chính nó đã thay đổi cuộc đời mình.
Tôi muốn chứng minh được rằng ánh hào quang vốn dĩ rất công bằng với tất cả mọi người. Một cô gái từng là osin, rửa chén, phát tờ rơi, làm tất cả mọi thứ để nuôi dưỡng ước mơ để rồi đến hôm nay đã chạm đến được những điều đó thì mọi người hoàn toàn cũng có thể.
Bạn không nhất thiết phải là hoa hậu, phải đứng trên sân khấu của Miss Universe mà quan trọng hơn cả là bất cứ ai chỉ cần biết sống tích cực, khát khao thì đều có thể làm được.
- Từng nhận mình là Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam lúc đăng quang, nhưng giờ đây nhìn Hen cũng khiến người ta phải trầm trộ về những bộ váy áo giá trị chị đang mặc trên người. Chị nghĩ sao về hình ảnh khác biệt này?
Thú thật, nếu hỏi tôi suy nghĩ ra sao về sự khác biệt, tôi chỉ có thể nói mình không suy nghĩ gì nhiều cả. Một bộ trang phục mặc lên người tôi cũng không chú trọng đắt hay rẻ, miễn có đồ mặc là được rồi. Thương hiệu ngàn đô hay một bộ đồ “si đa” ngoài chợ Hoàng Hoa Thám, chỉ cần tôi thấy đẹp là hoàn toàn tự tin mặc lên người.
Tôi có chiếc mắt kính 50 ngàn mua ở vỉa hè đã mấy năm đến giờ vẫn đeo. Đổi lại, có mắt kính mười mấy, hai mươi mấy triệu nhà tài trợ tặng thì xài vài lần, và bây giờ thì để lạc mất đâu tôi cũng không biết.
Có thể bên ngoài nhìn vào mọi người nói tôi kém sang, không đẳng cấp nhưng trên hết tôi phải là tôi. Tôi không cần mặc đồ đẹp, nhưng mỗi lần xuất hiện phải thật chu đáo. Có như thế tôi mới đủ tự tin và xuất hiện, gặp gỡ nhiều người.
- Một H’Hen Niê bình dị của hiện tại nhưng liệu vài năm tới đời sống showbiz với những phù phiếm có cuốn chị đi theo?
Tôi không dám hứa trước bất kỳ điều gì. Con người mà, lòng tham thì vô đáy, suy nghĩ mỗi thời điểm sẽ khác nhau. Không ai dám tự tin sẽ nói rằng mình mãi mãi không thay đổi.
Tuy nhiên, theo suy nghĩ của tôi, showbiz là môi trường dành cho ca sĩ, diễn viên. Họ có nhiều fan, được chú ý khi mỗi lần ra sản phẩm... còn hoa hậu là những người hoạt động vì cộng đồng.
Về phần mình, tính tôi trước giờ vẫn vậy, tôi không biết diễn, không biết làm thế nào để đẹp lòng người khác... Với những điều tôi nghĩ là bản chất như thế tôi chắc chắn sẽ giữ cho riêng mình. Tôi muốn các bạn hiểu rằng tôi làm thế cũng không phải để đẹp lòng mọi người. Nó trên hết còn là xuất phát từ những gì tôi học được từ bố mẹ, buôn làng của mình...
Ít nhất là một năm sau đăng quang, tôi tự hào vì chưa phải làm bất cứ việc gì khiến bản thân phải hổ thẹn khi đội chiếc vương miện trên đầu. Tôi cũng không cần phải đánh đổi bằng điều này điều kia như mọi người vẫn thường mặc định về các người đẹp tham gia thi nhan sắc.
- Còn với những người bạn gắn bó ngày trước và hiện tại thì sao? Tôi có cảm giác chị cô đơn và không có nhiều bạn...
Bạn cảm nhận đúng, tôi là người cô đơn. Những giây phút rảnh rỗi, tôi nhớ nhiều về quãng thời gian làm người mẫu cách đây chỉ vài ba năm của mình. Khi ấy, tôi và các bạn ai cũng nghèo. Việc ngày mai ăn gì, cuối tháng xoay sở với tiền trọ, tiền sinh hoạt ra sao... tất cả đều là những nỗi lo.
Nhưng cái nghèo của chúng tôi được khỏa lấp nhanh chóng bằng tiếng cười, bằng những mẩu chuyện phiếm không đầu không đuôi trong các buổi trà chanh chém gió ở Cầu Mống. Và giờ tất cả những điều ấy chỉ còn trong ký ức...
Đôi lúc tôi cảm giác mình đang bị cô lập. Có lẽ vì những người bạn cũng sợ tiếp xúc với mình, họ nghĩ giờ Hen nổi tiếng thì nhiều người vây quanh. Có thể một phần do mình, tôi không trách ai cả. Bản thân tôi một phần cũng lười xài điện thoại, nên khi mọi người nhắn tin tôi không kiểm tra và trả lời kịp. Cứ thế mà mọi mối quan hệ bạn bè cũng dần xa nhau hơn.
- Hào quang của H’Hen Niê đang trả giá bằng sự cô độc – Nếu nhìn nhận như thế có đúng không?
Sơn Tùng M-TP từng nói một câu rất hay: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được". Và tôi nghĩ câu nói này rất hợp với bản thân ở thời điểm này.
Chỉ cách đây vài tháng, tôi từng rơi vào khoảnh khắc bế tắc khi bị một người chị từng rất thân hiểu lầm. Chị ấy viết một dòng trạng thái rất dài với nội dung nói tôi đã thay đổi và đang tìm kiếm những người bạn cùng đẳng cấp. Điều tôi buồn hơn cả khi bên dưới những dòng bình luận tán đồng có vài người quen của mình.
Tối hôm đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm mặt khóc. Tôi rất muốn gọi một cú điện thoại cho chị ấy, muốn phóng xe đến tận nơi để nói mọi người hiểu tôi không phải như thế, tôi không có thay đổi, tôi vẫn là bé Hen mà mọi người từng biết.
Nhưng, tôi đã không làm thế. Những giây phút nhốt mình trong phòng giúp tôi nhận ra rằng có những thứ trong cuộc đời này xảy ra và dù muốn hay không bạn vẫn phải chấp nhận. Nếu mình giải thoát bản thân bằng chính những điều lạc quan, tôi tin mọi thứ cũng dần trở nên tốt đẹp hơn.
- Dành thời gian cho cộng đồng như thế, còn chuyện tình cảm của bản thân chị thì sao?
Thời điểm này có lẽ còn quá sớm để tôi chia sẻ chuyện tình cảm. Tôi chỉ nói rằng hiện tại tôi đã có người yêu và vui niềm hạnh phúc của mình. Người đàn ông hiện tại của Hen cũng không phải đại gia hay quá thành đạt trong xã hội. Nhưng tôi thấy hạnh phúc và bình yên được bên anh.
Khi yêu, tôi cũng không nghĩ mình là một ngôi sao to lớn hay gì cả. Tôi cũng biết ghen, biết giận hờn, thích được yêu thương chiều chuộng như bao cô gái khác và vẫn mong cái kết đẹp cho chuyện tình của mình.
- Sau khi trao lại vương miện cho người kế vị cũng đồng nghĩa chặng đường hoạt động của chị cũng ít nhiều thay đổi. Trong vài năm tới, chị muốn theo đuổi con đường nào?
Có rất nhiều công việc phía trước đợi tôi. Nếu có cơ hội gắn bó với nghề người mẫu, tôi vẫn sẵn sàng, bởi niềm đam mê sàn diễn của tôi lớn lắm.
Còn trong vài tháng tới, tôi sẽ chuyên tâm cho việc học, đặc biệt là trau dồi tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp. Vương miện Hoa hậu đã thay đổi cuộc đời của Hen, và từ đây tôi cũng muốn thay đổi một diện mạo mới cho dân tộc Ê Đê. Tôi cũng hy vọng câu chuyện của tôi sẽ truyền cảm hứng nhiều hơn cho các bạn ở dân tộc thiểu số, giúp họ có nhiều năng lượng để thực hiện ước mơ của mình.