Đó là ngày khi tình yêu đang mặn nồng anh lại nói với tôi rằng: “Chúng ta nên chia tay nhau. Anh thấy em chỉ là cô gái để yêu chứ lấy làm vợ thì không thể. Anh đã suy nghĩ kỹ và anh quyết định…”.
Tôi nghĩ anh đùa, nhưng lại không nghĩ thế sau khi trấn tĩnh một chút. Anh là người thông minh, biết trước biết sau và đặc biệt là rất quyết đoán, quyết đoán mà vẫn tinh tế. Tóm lại là anh nói cái gì cũng đúng, cũng thuyết phục. Không chỉ đúng, lọt tai trên lý thuyết mà anh nói điều gì tôi thấy cũng đúng cả trên thực tế.
Nên khi nghe anh nói câu chia tay, tôi đã run lên để rồi bình tĩnh mà đón nhận như một thực tế không thể thay đổi. Tuy nhiên việc đầu tiên tôi làm là níu kéo. “Vì sao em chỉ để yêu chứ không phải để làm vợ?”- Tôi bình tĩnh hỏi lại. “Điều đó em biết anh. Em chỉ biết yêu anh, chỉ biết chăm chút cho anh. Mẹ anh, em gái anh, người bà con anh, có bao giờ em biết họ sống chết thế nào đâu.
Anh đã mỏi mòn đợi những tín hiệu cho thấy em quá trẻ để không để ý điều đó. Nhưng anh đã thấy sự thờ ơ với người xung quanh của em từ chính gia đình em, từ bà cụ ăn xin, từ đứa bé đánh giày…
Em sống được thế, nhưng anh không sống được thế. Anh còn có gia đình, có bạn, có những người yếu hơn mình để sẻ chia và giúp đỡ. Trong khi đó, em chỉ giữ bo bo anh là của em. Anh thấy ngột ngạt. khó chịu và vô lý...”.
Tôi vặn lại: “Nhưng em có thể thay đổi, em mới 19 tuổi. Anh phải tin vào sự thay đổi, yêu anh em sẽ thay đổi...”. “Thay đổi chỉ là gượng ép vì nó không xuất phát từ sự tự nhiên, từ trái tim” – Anh tỏ ra cương quyết. “Nhưng em đã trao cho anh cả sự trong trắng. Em có thể yêu ai được nữa. Anh mới là người ích kỷ, nhỏ nhen…”.
Anh đứng im lặng một lúc rồi nói chuyện như chúng tôi chưa bao giờ quen nhau: “Anh cũng ích kỷ, cũng chỉ nghĩ cho mình. Anh muốn chia tay vì em không hợp với anh cũng là vì mình, như thế cũng là ích kỷ. Anh nhỏ nhen, cướp đi sự trong trắng của em rồi chia tay. Đó có khi là độc ác nữa…”.
Tôi đã bắt đầu thấy việc của chúng tôi là nghiêm trọng, chưa bao giờ tôi thấy anh như thế này cả. Anh là phó giám đốc một Cty, luôn chiều chuộng tôi, đáp ứng tất thảy yêu cầu của tôi. Tôi tưởng thế là đã ổn. Ai dè mọi tính xấu của tôi đã in vào đầu anh và hôm nay anh nói, nói hết, nói như chưa bao giờ được nói.
Dù có chia tay thật đi chăng nữa hôm nay tôi biết tôi xấu đến cỡ nào: “Nếu được, em muốn anh nói hết những gì anh nghĩ về em. Sau đó đường ai nấy đi, em không làm khó anh nữa. Anh phải nói thật”.
Anh đứng im lặng một lúc rồi rành rọt: “Em là sinh viên sao chưa bao giờ em đi tình nguyện lên miền núi vùng sâu, vùng xa để hiểu bà con sống như thế nào. Em sợ đen da, em chê là thế này thế nọ. Anh và em đã đi qua bao nhiêu con phố, uống cà phê ở không biết bao nhiêu quán xá, gặp rất nhiều cụ già em nhỏ ăn xin, đánh giày...
Em không bao giờ thương người ta một chút, bà cụ giơ tay ra trước mặt em, em đẩy như đuổi tà, đứa bé đánh giày xin em mấy ngàn đồng vì không có tiền thối lại, em cũng mắng người ta giữa chốn đông người. Bạn gái thân bị bệnh tim phải nhập viện, người ta ủng hộ tiền giúp bạn, em thì dửng dưng cùng anh đi mua sắm…
Em là người hay là sắt đá, sống mà không người khác, không quan tâm người khác. Ba năm qua anh đã đợi sự thay đổi ở em và anh luôn tin là anh suy nghĩ sai về em. Thế nhưng cái đó hình như là bản chất…”.
Anh nói và càng to tiếng, anh đang trút nỗi bức xúc ra khỏi người sau ba năm bị dồn nén. Tôi chưa thấy anh như thế này bao giờ. Tôi sợ run lên. Tôi im lặng. Có lẽ anh nói đúng. Nhưng tôi không rõ đó có phải là bản chất hay là sự lơ đãng của một cô gái đang tuổi ăn tuổi chơi như tôi.
Có lẽ nào là bản chất? Tôi rất tin những gì anh nói, và cả bây giờ những lời nhận xét về tôi. Bao nhiều năm qua tôi chỉ chăm chú vào nhan sắc, đầu tư vào xe, vào váy… khoe mẽ nhà cao cửa rộng, bố làm to. Hóa ra những thứ đó anh không quan tâm, anh quan tâm những thứ khiến tôi bất ngờ.
Tôi không bẻ lại được anh, lý lẽ anh là những gì anh thu nhặt được từ tôi. Tôi đang nghĩ sẽ nói gì thì anh trầm giọng xuống: “Anh muốn được chở che cho Lan Anh… Đó là lý do anh và em chia tay”. Như sét đánh ngang tai, hóa ra là anh đã thầm yêu Lan Anh, cô bạn bị bệnh tim của tôi.
Tôi như nổi đóa lên: “Tôi tưởng anh đàng hoàng, hóa ra cũng là người tầm thường. Được mùa lúa phụ ngô khoai, anh lấy tư cách gì mà dạy dỗ tôi từ nãy đến giờ”. Anh nhìn trừng trừng vào mắt tôi nói từng lời: “Anh đủ tiền, đủ sức khỏe… để làm điểm tựa cho Lan Anh. Nhà cô ấy nghèo, mồ côi, lại nằm viện trong sự thờ ơ của cô bạn thân là em. Em có tất cả, sắc đẹp, tiền, gia đình danh giá… Em hãy chia sẻ với người ta đi”.
Tôi chửi mắng và đuổi anh đi cho khuất mắt tôi. Anh đi và nói rằng sẽ đến với Lan Anh bây giờ. Tôi như chết lặng giữa công viên. Một người con trai mà tôi coi như thần tượng lại bỏ rơi mình vì một cô gái bệnh tật. Tôi thấy tôi đáng xấu hổ, thấp kém và đáng bỉ. Tôi hận anh.
Một tuần, một tháng và 3 tháng… trôi qua, tôi vẫn nghe bạn bè nói anh thường xuyên đến thăm Lan Anh. Lòng tôi như muối xát. Tôi căm ghét hai con người ấy. Có cô bạn còn nhắn tin cho tôi: “Có lần tôi thấy Lan Anh ôm Thắng của cậu đi trong khuôn viên bệnh viện. Lan Anh rạng rỡ lắm”. Tôi chỉ biết nằm khóc. Tôi không muốn mất anh, một người mà tôi coi là thần tượng.
Một ngày tôi đến lớp học, nhận được một lá thư viết tay. Đó là thư của Lan Anh: Thùy thân mến! Sức khỏe mình đã tạm ổn và đã trở lại trường. Đó là nhờ anh Thắng đấy! Nhưng mình muốn khẳng định một điều mình và anh Thắng không có chuyện gì cả. Anh Thắng không yêu mình và mình cũng không yêu anh Thắng. Tình cảm anh ấy dành cho mình là tình thương. Một tình cảm lớn hơn mình nghĩ.
Anh ấy là thế, sống vì người khác và luôn khắc kỷ với mình. Anh ấy rất nhớ Thùy, nhưng anh ấy rất buồn. Anh ấy nói, điều mong muốn lớn nhất là muốn Thùy trở thành cô gái tốt.
Mình không hiểu “cô gái tốt” của anh ấy là như thế nào. Nhưng bằng sự nhạy cảm của một cô gái cùng lứa tuổi với cậu mình xin khẳng định: Anh ấy rất yêu cậu, nhưng yêu trong đau khổ. Hãy làm tất cả để giữ người đàn ông ấy…
Đọc xong thư của Lan Anh tôi như vừa nhận ra điều gì đó lớn lao. Tôi hiểu anh hơn ai hết, tôi hiểu điều anh mong muốn. Tôi vui vì biết anh vẫn còn yêu tôi. Tôi cũng tin người như anh không dễ thay đổi. Tôi không dám điện thoại mà chỉ nhắn tin đến số máy của anh: Mong anh hãy chờ em, đừng đi tìm người con gái khác. Em sẽ thay đổi, dù đó là bản chất là sự “đãng trí” của tuổi mới lớn. Em yêu anh!
Buổi chiều khi tôi lang thang trên con phố quen, nơi tôi và anh vẫn thường dắt nhau đi dạo thì nhận được tin nhắn của anh: Thời gian này anh chỉ tập trung vào công việc. Mong em học tốt và sống vui vẻ. Bằng trái tim của con gái tôi “dịch” tin của anh ra rằng: Anh sẽ đợi em và mong em thay đổi.
Có lẽ tôi đã bắt đầu lớn lên từ giờ phút này…
Nhật Thùy
(Đại học Sư phạm Hà Nội)