Hai trái tim chung nhịp đập
Với chị Trần Thị Hải Bắc, tất cả tình yêu dành cho chồng, người lính đảo Trường Sa - Trung tá Trần Công Dụng, Phó Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Trường Sa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, luôn đong đầy, hai trái tim dù cách xa nghìn dặm nhưng vẫn chung nhịp đập. Tình yêu dành cho người lính đã trở thành nguồn động lực để chị kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm tròn vai người vợ, người cha, người mẹ nuôi dạy các con khôn lớn.
Chị Bắc bén duyên với anh Dụng trong lần Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ. Là đồng hương Thái Bình, trong buổi giao lưu ấy anh chị dành nhiều thời gian tâm sự, sau đó là những cuộc điện thoại, tin nhắn thường xuyên, rồi anh chị yêu nhau lúc nào không biết. Tình yêu của anh chị chớm nở, đơm hoa, đến năm 2008 thì kết trái. Sau đám cưới ấm cúng là những ngày tháng anh đi công tác triền miên ở các đơn vị, đóng quân ở đảo Bình Ba, Bích Đầm của tỉnh Khánh Hòa.
Địa điểm đóng quân của anh ở tỉnh Khánh Hòa không phải xa xôi, nhưng thi thoảng anh mới được về thăm nhà, nên mọi việc nhà đều một tay chị Bắc quán xuyến. Rồi lần lượt 2 cô con gái bé bỏng kết tinh từ tình yêu ngọt ngào của anh chị chào đời. “Lúc “vượt cạn” không có chồng bên cạnh động viên tôi cũng tủi thân. Khi con đầy tháng tuổi anh mới có dịp nghỉ phép về thăm nhà. Nhưng mọi việc đều qua hết, bởi vợ của lính tôi cũng rắn rỏi hơn bình thường”, chị Bắc tâm sự.
Chồng đi công tác xa biền biệt, chỉ có 3 mẹ con ở nhà, những lúc con ốm đau hay dịp lễ, Tết là buồn nhất. Dù vậy, chị Bắc vẫn luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm tròn vai, vừa chăm lo gia đình, vừa hoàn thành công việc của cơ quan.
Nói về chồng, ánh mắt chị Bắc rạng ngời tự hào: “Chồng tôi là người bố rất quan tâm con, yêu thương vợ. Dù bố công tác xa nhà nhiều ngày, ít khi được chăm sóc con cái, nhưng mỗi lần được nghỉ phép, nghỉ tranh thủ, các con cũng rất quấn quýt, yêu bố. Trong sinh hoạt, tôi thường kể cho các con về công việc của bố, nên các con rất tự hào về bố và thấy có bố luôn ở bên. Điều mà tôi tự hào, trân trọng là anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và không bao giờ quên quan tâm đến vợ con, người thân trong gia đình”.
Gia đình anh chị có hai cháu, cháu lớn là Trần Minh Ánh Hằng đang học lớp 10, cháu thứ hai là Trần Minh Anh học lớp 9. Tháng 12/2023, Trung tá Trần Công Dụng viết đơn xung phong ra công tác tại đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ngày anh lên đường nhận nhiệm vụ đúng vào thời điểm con gái lớn bước vào thời gian cao điểm ôn thi vào lớp 10, cháu nhỏ đang tuổi lớn, rất cần sự kèm cặp của người cha. Chị Bắc vừa phải đảm nhận vai làm mẹ, làm bố để gần gũi, dạy bảo, động viên con hoàn thành kỳ thi.
“Tôi may mắn được ra thăm Trường Sa, được sống với những người lính kiên cường như cây phong ba luôn vững vàng trong giông gió, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Năm ngày sống trên đảo, được ở bên anh, bên đồng đội của anh, tôi thấu hiểu những khó khăn vất vả của người lính đảo. Nhưng trong câu chuyện, người lính đảo không nói về vất vả của mình, mà họ dành hết tình cảm cho hậu phương với tình yêu son sắt, thủy chung. Bởi họ luôn thấu hiểu những người phụ nữ phải nỗ lực rất nhiều để vừa làm con, làm dâu, vừa làm mẹ và làm vai trò trụ cột của người bố trong gia đình”, chị Bắc chia sẻ.
Ở đảo xa, bão táp phong ba có những người lính đảo đứng chắn, giữ bình yên cho đất liền. Và mưa bão ở đất liền, có người vợ lính đảo che chắn, giữ lửa cho tổ ấm, trở thành hậu phương vững chắc, tạo niềm tin, sức mạnh cho những người con đất Việt kiên trung ngày đêm canh giữ “Tổ quốc nơi đầu sóng”.
Rắn rỏi
Chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Bắc Khánh Hòa - “một nửa” yêu thương của Thiếu tá Huỳnh Dũng, nhân viên kiểm soát, Đồn Biên phòng Trường Sa. Với chất giọng nhỏ nhẹ của một điều dưỡng có thâm niên, chị Huệ kể câu chuyện của gia đình đầy tự hào. “Gia đình tôi có hai cháu, cháu lớn học lớp 11, cháu nhỏ học lớp 7. Các cháu luôn tự hào về bố, cố gắng học giỏi để động viên bố, làm cho bố vui ở nơi biển đảo xa xôi”, chị tâm sự.
Chị Huệ cũng như bao vợ người lính khác, mọi công việc trong gia đình chị đều lo toan, quán xuyến. Ở nhà, chị là người mẹ đảm đang, người con hiếu thảo; ở cơ quan chị là một cán bộ mẫu mực chăm lo cho bệnh nhân. Chị Huệ chia sẻ: “Khi yêu anh ấy, tôi đã được nghe và thấm nhuần câu khẩu hiệu “Đồn là nhà, biển đảo là quê hương…”, nên trong tâm tưởng chị luôn xác định, mình không được gần gũi chồng như bao người vợ khác. Để anh yên tâm công tác, tôi phải vững vàng, rắn rỏi giúp anh lo chu toàn việc nhà, nuôi dạy các con nên người, thay chồng chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già”.
Đầu năm 2021, gia đình gặp biến cố khiến chị cảm giác như ngã gục khó gượng dậy. Thời điểm đó mẹ ốm nặng, dù chị hết lòng chăm sóc, nhưng vì tuổi già, sức yếu, bà ra đi mãi mãi. Khi mẹ ra đi anh Dũng đang được tăng cường vào biên giới Tây Nam, phòng chống dịch COVID - 19.
“Lúc mẹ mất, cũng là thời gian cao điểm của dịch, đang giãn cách xã hội nên anh Dũng không về được; anh em họ hàng cũng hạn chế không được tiếp xúc. Một mình tôi lo cho mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thực sự trong thời gian này, có lúc tôi muốn ngã quỵ, nhưng là vợ của người lính được rèn luyện qua từng năm tháng, nên tôi đã vượt qua”, chị Huệ chia sẻ.
“Trong hoàn cảnh như vậy, anh Dũng là người đau khổ nhất!”, chị Huệ chia sẻ. Biết chồng mình đang ở tột cùng nỗi đau, dù rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, chị vững vàng lo hậu sự cho mẹ và động viên chồng yên tâm, ở nhà đã có em lo cho mẹ chu đáo. “Tôi thầm cảm ơn vợ rất nhiều! Những lúc khó khăn nhất cần người đàn ông “đứng mũi chịu sào” thì chồng không có mặt ở nhà, để mặc một mình cô ấy gánh vác việc đại sự. Khi mình hoàn thành nhiệm vụ trở về, việc gia đình đã trong ấm ngoài êm. Mỗi lúc có thời gian tôi dành hết thời gian cho gia đình, cho vợ con!”, anh Dũng chia sẻ. (Còn nữa)
Thượng tá Nguyễn Văn Khang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trường Sa cho biết: “Hậu phương của những người lính đảo luôn bình dị nhưng lại có sức “chiến đấu” rất mãnh liệt giúp cho những người lính Biên phòng ở Trường Sa yên tâm công tác. Phía sau những người lính kiên cường không sợ hiểm nguy là những người vợ thầm lặng, tần tảo gánh vác việc gia đình, gác lại những nỗi lòng riêng, trở thành điểm tựa tinh thần, nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng xả thân, hết mình vì biên cương Tổ quốc”.