Một buổi chiều ở nhà một mình, tôi làm bài tập phải cần đến cái CD phát thanh mà Thủy mượn tôi. Gọi điện cho Thủy, nó bảo cứ tìm trong túi CD của nó.
Tìm được chiếc đĩa, nhưng khi lấy ra dùng thì trong vỏ đĩa còn có một tờ giấy. Hình như là một bức thư. Tôi mở ra xem, đọc một lúc thì mới biết đó là thư Tùng viết cho Thủy nhân dịp Valentine vừa rồi.
Dù tiếp xúc với anh đã khá nhiều cũng như được nghe Thủy kể nhiều về tình yêu của họ, nhưng những gì tôi cảm nhận được từ bức thư là những điều khác hẳn.
Ở đó có một người đàn ông nội tâm với những tình cảm ấm áp, lối sống trách nhiệm, cách viết hóm hỉnh…đáng yêu và cái gì đó rất mạnh mẽ, nam tính. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác anh rất phù hợp với mình, như thể gặp được người mình chờ đợi bấy nay, trùng khớp với tôi cả cách nghĩ và sống.
Sau chuyện đó tôi vẫn giữ thái độ bình thản và khoảng cách với anh như trước, có gì đó thay đổi thì chỉ là tôi tự cảm thấy tôn trọng và quý mến anh hơn. Ba chúng tôi vẫn là những người bạn vui vẻ thoải mái.
Rồi những ngày tháng cuối cùng của đời sinh viên cũng hết. Gia đình Thủy chuyển vào TPHCM. Thế là họ chia tay nhau.
Thủy vẫn mãi thắc mắc với tôi, khi nói lời chia tay, với lí do như thế, tại sao Tùng không níu giữ.
Sau khi Thủy đi, thi thoảng anh vẫn đến nhà trọ của tôi chơi như những người bạn cũ. Rồi bẵng đi một thời gian dài chẳng thấy anh đâu.
Tình cờ tôi gặp lại anh vào một buổi trưa nắng gắt. Đang định lên xe phóng về nhà thì thấy anh đứng bên kia đường gọi lớn. Chúng tôi đi ăn cơm ở quán ăn gần đấy theo lời mời của anh. Anh bảo vừa đi công tác dài ngày nên không thể đến chỗ tôi được. Chúng tôi nói chuyện thật sự vui vẻ. Tôi biết mình đã có một người bạn mới.
Từ đó anh hay tới nhà chơi cũng như rủ tôi đi chơi, uống cà phê, đi câu lạc bộ tiếng Anh mà anh vẫn thường tham gia. Anh chưa bao giờ có biểu hiện nào vượt quá ranh giới tình bạn và tôi thầm nghĩ, có lẽ anh cũng hi vọng mình không hiểu lầm điều đó. Nhưng còn tôi, mỗi lần đi bên anh tôi thực sự cảm thấy ấm áp và được chở che.
Hôm ấy là 8/3, tôi dắt xe ra cổng định về thì anh xuất hiện. Anh bảo tôi gửi xe rồi anh chở đi chơi. Không hiểu sao ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải từ chối, nhưng tôi lại không thể cưỡng lại sự đợi mong của mình suốt ngày lễ hôm đó.
Chúng tôi đi ăn, và anh đưa tôi đi tất cả các con đường Hà Nội. Anh chỉ cho tôi những con đường anh thích, những chỗ anh hay qua lúc rảnh rỗi, những quán anh hay lui tới cùng bạn bè. Rồi anh dừng xe lại đột ngột, chạy nhanh sang bên kia đường mua tặng tôi một bông hoa hồng đỏ thắm. Tôi chỉ còn biết nhận và cảm ơn.
Về đến nhà cũng đã khá muộn nên tôi không tiện mời anh vào chơi nữa. Tôi cũng quên mất là xe mình đang gửi ở gần cơ quan. Chào anh xong, bỗng anh giữ tôi lại và ngập ngừng: “Anh không biết bây giờ trong mắt em anh là người yêu cũ của Thủy hay một người bạn bình thường?”.
Lại một lần nữa tôi bối rối: “Từ hôm gặp lại anh và cùng đi ăn cơm, em đã xem anh là một người bạn mới rồi. Còn bây giờ có lẽ là người bạn hơi đặc biệt một tẹo”. Anh cười và chúc tôi ngủ ngon.
Rồi anh đi công tác thường xuyên. Hầu như tôi không tập trung được vào công việc gì ở cơ quan. Còn những thời gian rảnh rỗi tôi lại đến nhà bạn bè chơi. Tôi sợ một mình ở nhà, tôi sẽ lại muốn nhắn tin, gọi điện cho anh.
Tôi viết thư cho anh, mỗi ngày bao nhiêu lá mà không gửi. Đi qua bất cứ con đường nào tôi cũng nghĩ đến anh, thế là tự mua bao nhiêu món quà rồi cũng tự gói ghém, viết lời chúc và cũng không có ý định mang tặng anh.
Một tuần dài lê thê cứ thế cũng trôi qua, và tôi quyết định tối hôm đó sẽ gọi điện cho anh. Tôi muốn được nghe giọng nói của anh, muốn biết tình hình của anh thế nào.
Đang tự sắp xếp lại những gì mình sẽ nói trong đầu thì bỗng có tiếng gõ cửa. Là anh– điều mà tôi thực sự bất ngờ, gần như đến bàng hoàng. Cũng khá muộn rồi, hình như anh vừa đi uống rượu về. Anh xin lỗi vì về Hà Nội mà không báo cho tôi, vì muộn thế này còn đến đây, nhất là sau khi vừa đi uống rượu với bạn bè về.
Rồi đột nhiên anh chuyển chủ đề: “Em có tin tức gì của Thủy không?”. Rất hiếm khi trong câu chuyện của chúng tôi có sự xuất hiện của Thủy, điều này làm tôi ngạc nhiên.
Tôi nghĩ có lẽ anh đã không yêu tôi, có lẽ anh vẫn còn tình cảm với Thủy mà trước đó tôi không thể cảm nhận được. Nếu anh yêu tôi, đâu có lí do gì để anh không biểu hiện điều đó.
Tôi trở nên chán nản và thất vọng, trong khi tình yêu đối với anh chiếm trọn vẹn cả thời gian và tâm trí của tôi. Giữa lúc đó tôi nhận được điện của bố mẹ gọi tôi về vì đã thu xếp một công việc ở thành phố gần nhà cho tôi, chỉ còn chờ tôi về phỏng vấn và thử việc nữa thôi.
Tôi gọi điện cho anh, như thể cần một lời khuyên từ người mà mình yêu thương dù chỉ là từ một phía. Tôi bảo tôi đang suy nghĩ để đi đến quyết định cuối cùng. Anh muốn biết suy nghĩ của tôi. Tôi bảo có quá nhiều điều buộc tôi phải rẽ theo hướng khác. Anh im lặng rồi bảo: “Có gì anh sẽ nói chuyện với em sau. Em cứ suy nghĩ đi. Thế nhé!”.
Và rồi anh lại đến như một người mất ngủ dài ngày, trông anh đầy suy tư và mệt mỏi. Tôi đang tự đoán xem anh xong chuyến công tác kia hay về còn lí do nào khác.
Không khí như chùng hẳn, chúng tôi khó có thể nói chuyện vui vẻ như xưa. Anh đã đi tàu đêm suốt hôm qua để về, và tối hôm nay lại phải về nơi công tác. Tôi đang tự huyễn hoặc mình chăng, khi nghĩ rằng lí do anh về Hà Nội đột ngột như vậy là vì tôi?
-Tí nữa anh về nhà nghỉ ngơi đi. Nên ngủ một giấc anh ạ. Anh có chuyện gì cần giải quyết thì tính sau.
-Anh về đây hầu như không ai biết nên về phòng cũng bất tiện. Hay anh về ngủ tạm chỗ em nhé. Rồi em làm việc gì cứ làm, anh không làm ảnh hưởng đâu. Như thế có gì phiền hay bất tiện cho em không?
Dường như anh đi ngay vào giấc ngủ. Tôi đi chợ nấu nướng và dọn dẹp lại nhà cửa, thi thoảng ngồi lại ngắm anh ngủ say sưa. Tôi thấy lòng mình rộn lên ước muốn được làm vợ, được chăm sóc cho những người mình thương yêu, một tổ ấm thực sự của mình.
Bữa trưa hôm đó anh ăn rất hăng hái khiến tôi cảm thấy vui và tự tin vào tay nghề nội trợ của mình hơn. Bao giờ cũng vậy, không cần nói nhiều, thái độ của anh đã là một niềm khích lệ lớn đối với tôi. Chúng tôi lại vui vẻ trò chuyện như xưa.
Bỗng nhiên anh đề nghị: “Hôm nay em đừng nghỉ trưa nhé. Chúng mình đi chơi loanh quanh được không?”. Anh đưa tôi lên một đồi thông vi vút gió phía ngoại thành. Dường như tôi và anh chưa bao giờ gần nhau như thế.
“Hà này, sao em không bao giờ hỏi anh những điều em thắc mắc?”.
“Có một điều em vẫn luôn tự hỏi, là tại sao anh đã không giữ Thủy lại?”.
“Anh đã từng bị hỏi như thế. Anh đã không tự tin rằng mình sẽ giữ họ bên mình cả đời, điều sẽ làm lỡ dở tương lai tốt đẹp của họ. Bởi níu giữ chưa bao giờ là thói quen của anh. Và bởi anh chỉ được thông báo sau khi họ đã quyết định. Thực ra thời gian đầu sau khi Thủy vào Sài Gòn anh vẫn còn yêu cô ấy.
Thật may, sự cách li với Hà Nội và công việc bề bộn khiến anh cũng dần quen. Và rồi anh gặp lại em. Anh vẫn nhớ cô ấy, nhưng anh vẫn muốn gặp và nói chuyện với em. Ở em có cái gì đó khiến người khác muốn tâm sự nhiều điều.
Dù vậy anh đã không làm điều đó. Anh sợ bất cứ biểu hiện nào của mình cũng sẽ làm tổn thương em sau này, trong khi anh còn chưa dứt hẳn chuyện cũ và những điều mới mẻ cũng chẳng rõ ràng. Anh biết em đã hiểu cho anh, dù em không rõ lí do. Sau những lần đổ vỡ anh lại sợ tất cả lặp lại.
Cho đến khi anh biết chắc mình thực sự yêu em, anh còn muốn chắc chắn là em chính là một nửa của mình trước khi đến với em. Nhưng anh lại không nghĩ rằng sẽ nhận được tin em sẽ đi xa, có thể là vĩnh viễn. Anh sẽ giữ em lại, trừ khi em không hề có chút tình cảm nào với anh. Trừ khi những gì anh cảm nhận được từ em không phải là sự thật”.
Đến lúc này thì tôi òa khóc: “Anh có biết em đã sống thế nào trong những ngày không có anh? Em suy đoán mọi chuyện rồi lại không dám chắc điều gì. Chỉ cần biết anh yêu em...em sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện xa anh…”.
Tôi nghẹn ngào, có phải mọi đau khổ trong tình yêu đều là do người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ và tình cảm của nhau? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng những giọt nước mắt sau cùng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Anh ôm tôi vỗ về, đặt nhẹ lên tóc tôi một nụ hôn. Gió vẫn rì rào, nhưng không còn có thể khiến tóc tôi bối rối. Bởi, tôi đã có anh giữ chặt chúng bên mình, mãi mãi…