Giờ phút suy sụp của các thân nhân vụ rơi máy bay Ethiopia

TPO - Hơn 3 giờ đồng hồ sau khi hãng hàng không Ethiopia Airlines đăng đoạn tweet nói rằng không còn ai sống sót sau vụ tai nạn của chuyến bay mang số hiệu ET302 hôm 10/3, giới chức mới bắt đầu báo tin cho các gia đình đang chờ ở Kenya.

Nhiều người đã chờ nhiều giờ đồng hồ ở sân bay, cảm giác giận dữ biến thành lo sợ khi mạng xã hội bắt đầu xuất hiện thông tin về vụ tai nạn.

“Họ chẳng nói với chúng tôi điều gì, hoàn toàn không có gì”, bà Ginny Muhu, 57 tuổi, nói khi đang chờ chồng, ông George Kamau. “Tôi không chắc là tôi có muốn biết tin hay không”, bà nói với Reuters.

Chị Mercy Lwugi, 40 tuổi, đang chờ anh trai Derrick và bắt đầu gọi điện cho gia đình anh ở Canada khi thấy tin về vụ tai nạn trên Facebook.

“Chúng tôi đợi ở đây từ sáng...trên bảng họ thông báo rằng chuyến bay đã hạ cánh lúc 10h15, nhưng sau đó lại xóa đi”, chị Lwugi nói.

Thân nhân các hành khách nháo nhác ở sân bay, cuống quýt gọi điện đi các nơi nhưng một số người chỉ biết thông tin về vụ tai nạn khi các phóng viên kéo đến.

Thông tin về vụ tai nạn bắt đầu có lúc 10h50 (giờ địa phương), khi văn phòng thủ tướng Ethiopia đăng tweet bày tỏ chia buồn với những gia đình có thân nhân trên chuyến bay. Hãng hàng không Ethiopia Airlines đến lúc đó vẫn chưa đưa ra thông tin nào.

Cuối cùng, các quan chức vận tải Kenya đến nhà ga lúc 1h30 chiều, 5 giờ sau khi chiếc máy bay lao xuống đất, nhưng cũng không cung cấp thêm mấy thông tin. James Macharia, thư ký nội các phụ trách giao thông, nói rằng ông biết tin về vụ tai nạn qua Twitter.

Các thân nhân được đưa đến khách sạn Sheraton để chờ. Một số người lặng lẽ khóc, trong khi những người khác ngồi lặng bên những chiếc bàn để chờ tin.

Nhiều giờ qua đi, tên các nạn nhân được đưa lên Twitter: một nhà khảo cổ học người Ý, một viên chức Somalia, một nhân viên Liên Hợp quốc và một ông chủ nhà hàng, một huấn luyện viên bóng đá và các nhân viên hàng không từ Kenya...

Đến 5h chiều, chính quyền xác nhận không ai sống sót. Các nhân viên liên lạc bắt đầu đi lại kín đáo quanh khách sạn, mang theo cờ và biển hiệu quốc gia của các nạn nhân. Các thân nhân quẫn trí nhào ra bãi đỗ xe, khóc nức nở trong vòng tay nhau.

Chị Wendy Otieno đã chờ chị gái đến để về với mẹ. “Đây là một cú sốc. Một cú sốc thực sự”, chị khóc òa lên rồi gục xuống.