Giả sử thầy thích em

TP - Khi thầy chưa về trường công tác, buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến là mình bị muộn học rồi. Bây giờ thầy về thực tập, điều đầu tiên em nghĩ đến khi vừa mở mắt là hôm nay nhìn thầy như thế nào nhỉ?
Minh họa - Ảnh: Quangda_df.org

Em không biết mình sao lại có tâm trạng ấy nữa. Một học sinh cuối cấp như em lẽ ra không được phép như vậy phải không thầy? Trước mắt em còn hai kì thi quan trọng là tốt nghiệp và đại học, vậy mà sao em cứ vu vơ nghĩ đến thầy như thế? Bọn bạn em bảo em là cô bé có tâm hồn sắt đá, sắt đá thì khó lung lay lắm cơ mà phải không thầy? Vậy tại sao em lại như thế này nhỉ?

Thầy là một giáo viên trẻ vừa được chuyển về trường công tác, em là lớp trưởng nên thường xuyên được tiếp xúc với thầy hơn. Và rồi tình cảm nảy sinh khi nào em cũng không biết. Em đã bắt mình không được nhớ đến thầy nữa nhưng sao em vẫn không làm được. Nếu bố mẹ, thầy cô mà biết chuyện này chắc mọi người sẽ trách em.

Hai kì thi quan trọng đang đến gần, chắc em phải gạt thầy sang một bên thôi. Quên thầy thì em không làm được nhưng nếu gạt thầy sang một bên để nhường chỗ cho việc học tập thì em tin mình có thể làm được.

Em chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng để xứng đáng với thầy thì việc đầu tiên em phải làm được đó là đỗ đại học. Có đêm học khuya mệt mỏi quá, hình ảnh thầy lại cổ vũ động viên cho em. Nếu em đỗ đại học, giả sử thầy nói thầy thích em thì nhất định em sẽ nói với thầy rằng: “Thầy ơi em thích thầy!”. Còn bây giờ thì em phải học đã, thầy hãy đứng bên em, ít nhất là cho đến khi em thi xong đại học, thầy nhé!

Meo con

(meocon198...@yahoo.com)