Dành cả đời tâm huyết với nghề
Người phụ nữ ấy là Nghệ nhân Phan Thị Thuận, bà sinh ra trong một gia đình có nhiều đời làm nghề dệt tại làng Phùng Xá (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Đây là ngôi làng nổi tiếng với nghề dệt, đã có lịch sử hàng trăm năm tồn tại. Thế nhưng không tránh khỏi xu thế, làng nghề đang ngày càng bị mai một. Chính vì vậy, bà Phan Thị Thuận luôn mang trong mình nỗi trăn trở, làm sao để giữ được nét truyền thống của làng nghề nhưng vẫn phải mới mẻ để phát triển nghề. Mặc dù ở độ tuổi đã cao, nhưng bà vẫn không ngừng nghiên cứu, tìm tòi để tìm lối đi mới.
Nghệ nhân Phan Thị Thuận cho rằng, làng nghề không chỉ là nơi bảo tồn văn hóa của làng nghề đó, mà còn là diện mạo văn hóa của đất nước nên bà tự gánh trách nhiệm lên vai. Sau nhiều năm nghiên cứu, bà đã tìm ra hướng đi mới cho lụa, làm thành công sản phẩm lụa từ tơ sen và được nhiều người ưa chuộng. Với bà, đây không chỉ là sản phẩm độc đáo, mang hồn cốt dân tộc mà còn là tâm hồn của những người thợ dệt nên.
Để làm nên một sản phẩm từ lụa tơ sen tốn rất nhiều thời gian và công sức, từng công đoạn để dệt nên được một chiếc khăn lụa đều cần sự chuyên tâm, kỳ công, công đoạn lấy tơ là khó khăn nhất, vì sợi tơ mảnh, dễ bị đứt đoạn. Trong thời gian nghiên cứu và thử nghiệm bà gặp rất nhiều khó khăn thử thách, vì đây là kỹ thuật hoàn toàn mới, ở Việt Nam chưa từng có người làm. Bà dồn hết tâm huyết để nghiên cứu sản phẩm, sau nhiều lần thất bại thì những tấm lụa tơ từ sen cũng đã được hoàn thiện.
Ngoài việc sáng tạo nên sản phẩm từ lụa tơ sen, trước đó bà còn có những sáng tạo như cho tằm làm “thợ” để chúng tự dệt nên những tấm kén phẳng, tạo thành các tấm chăn, đệm. Bằng những sáng tạo, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã nâng nghề dệt của Phùng Xá lên một tầm cao mới, gây được tiếng vang nhờ sự độc đáo khác biệt của làng nghề.
Chú trọng đào tạo, truyền nghề cho tầng lớp trẻ
Không tránh khỏi xu thế, làng nghề dệt truyền thống của Phùng Xã đối diện với vô vàn khó khăn, thử thách khi diện tích đất trồng cây dâu tằm bị thu hẹp, nhiều người dân trong làng đã chuyển sang nghề khác để mưu sinh, làng nghề có nguy cơ bị mai một.
Nhiều năm nay, nghệ nhân Phan Thị Thuận chưa từng bỏ cuộc, bà vẫn ngược xuôi tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân trong làng các kỹ thuật mới trong nghề, nhằm tạo dựng nền kinh tế vững chắc cho làng. Dù cho tốn kém tiền của, công sức, chỉ cần là người muốn học thì bà sẵn sàng truyền nghề. Tuy nhiên người học cần sự chuyên tâm và nguyên tắc rõ ràng.
Đối tượng mà bà chú trọng đào tạo nhất là các tầng lớp trẻ tuổi, các bạn thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo bà, đây là tương lai, là bộ mặt của làng nghề, chỉ có thế hệ nối tiếp mới có thể giữ gìn và phát triển nghề dệt thủ công đang dần bị mai một. Bà không chỉ dạy cho các em các công đoạn để dệt nên lụa, mà còn truyền cho các em động lực và tâm huyết với nghề.
Hiện tại trong xưởng dệt của nghệ nhân Phan Thị Thuận có khoảng 50 thợ, đủ các độ tuổi khác nhau, chủ yếu là các tầng lớp trẻ tuổi. Mỗi người một công đoạn khác nhau, bà đều giám sát từng công đoạn để chỉ bảo tận tình, những người mới học việc sẽ được bà cầm tay chỉ việc cho đến khi công việc thành thạo mới thôi.
Nhờ sự độc đáo, khác biệt mà làng nghề đã gây được tiếng vang trong nghề dệt lụa. Để tạo nên những sợ tơ sen chắc, dai mà vẫn mềm mại, óng ả thì cần sự tỉ mỉ, kỳ công trong từng công đoạn, và công đoạn lấy tơ cũng rất khó khăn, vì sợ tơ mảnh dễ đứt đoạn nên người thợ không được rời mắt, một chiếc khăn lụa từ tơ sen phải mất 4.800 cuống sen và hơn một tháng để hoàn thành.
Nghệ nhân Phan Thị Thuận chia sẻ: “Tôi rất kỳ vọng vào thế hệ trẻ, vì vậy tôi không chỉ dạy các cháu thành thạo nghề mà còn truyền lửa, truyền động lực cho các cháu gìn giữ được nghề cổ truyền của cha ông, giúp các cháu thêm yêu làng quê và tự hào về nơi mình sinh ra. Tôi mong ước nghề dệt lụa của làng Phùng Xã mình ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, đem lại kinh tế cho dân làng phát triển, gìn giữ được làng nghề không bị mai một”.