Cả phân xưởng đóng gói hải sản đông lạnh xuất khẩu xì xào, bàn tán khi biết tôi nhận lời yêu quản đốc Quân. Người muốn yên thân làm việc dưới quyền quản đốc thì “mũi ni che tai”, còn một sống đồng nghiệp khác thì chẳng cẩn giữ ý khi thẳng thắn rằng do tôi ham cái chức, cái quyền, rồi ham căn nhà rộng rãi trong phố, cùng mê vẻ bề ngoài điển trai, ga lăng của Quân rồi…xáp vô. Chứ tôi mới đón sinh nhật lần thứ 19, thua Quân gần 10 tuổi, lại xinh đẹp nổi tiếng trong xí nghiệp, thiếu gì vệ tinh quay quanh mà vội dính vào tay quản đốc lõi đời về tình trường như thế? Thật ra từ khi trở thành công nhân của xí nghiệp tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc, bảo đảm định mức được giao để có thu nhập trang trải cho sinh hoạt của bản thân như tiền trọ, tiền ăn, tiền tiêu vặt và cố gắng tiết kiệm để vài ba tháng có chút quà gửi về biếu bố, mẹ, cho cậu em trai còn đang học dở cấp III ở quê, nên chuyện Quân đã trải qua bao nhiêu mối tình trước khi yêu tôi, tôi không hề hay biết.
Tôi đem chút băn khoăn, lo lắng, xa gần tâm sự cùng Quân, không ngờ Quân chẳng giấu diếm mà cặn kẽ kể đủ tên những người đẹp đã cùng anh thề non, hẹn biển, nhưng rồi đường ai nấy đi vì mỗi một lí do cực kì khó phân định rạch ròi, đó là không hợp nhau! Ngoài giờ sản xuất nghiêm túc trong phân xưởng, Quân phải làm tốt vai trò quản đốc của mình với hết thảy công nhân chứ không riêng mình tôi, là thời gian Quân dành trọn cho tôi với tình cảm yêu thương, chiều chuộng nhất mực khi tan ca rời khỏi xí nghiệp. Từ ngày có Quân, căn phòng trong khu trọ của tôi lúc nào cũng ngát hương thơm của hoa tươi, đặc biệt mỗi tối sau cuộc hẹn hò bên nhau ở một nơi ấm cúng, mộng mơ nào đó, khi đưa tôi về nhà trọ của tôi Quân đều nán lại ôm tôi thật chặt, đặt lên môi tôi nụ hôn nồng nàn, kèm lời chúc ngủ ngon khiến tôi ngây ngất vì hạnh phúc!
Tình yêu Quân dành cho tôi đã bước qua năm thứ 2 mà không xảy ra điều tiếng gì, khiến những người trước không ưa anh, không ủng hộ việc tôi đến với anh, dần quay lại chúc phúc cho tôi và anh khi chúng tôi chuẩn bị đăng kí kết hôn!
Khi yêu Quân đã vài lần đưa tôi về thăm bố, mẹ anh ở một tỉnh miền Trung, bố, mẹ Quân tiếp tôi thân tình, cởi mở, hai bác đều còn đi làm cho nhà nước nên tôi cũng không ngại ngùng, e dè gì khi gặp gỡ họ. Còn bố, mẹ tôi tuy làm nông nhưng tính tình phúc hậu, thương người nên khi Quân về ra mắt bố, mẹ tôi đón nhận anh như con cái trong nhà. Bố, mẹ còn dặn sau này thành vợ Quân phải chăm sóc chu đáo cho chồng, chứ đừng cậy mình trẻ trung, xinh đẹp mà bắt nạt chồng là bố, mẹ phạt nặng, khiến Quân phải xuýt xoa rằng tôi nhỏ tuổi nhất xí nghiệp nhưng ngoan nhất, tốt tính nên Quân mới chọn làm bạn đời với anh.
Nhà Quân có sẵn, tiền để đám cưới anh cũng sẵn sàng vì vậy sau lễ đính hôn tôi chỉ có việc theo anh đến những nơi phong cảnh hữu tình, chịu khó nghe lời thợ chụp ảnh thay hết mốt áo dài nọ, đến mốt váy kia để cùng Quân hoàn thành anbum ghi nhớ thời khắc quan trọng của chúng tôi.
Hương vị ngọt ngào, cảm động của giây phút khi Quân bảnh bao, ga lăng, trang trọng quỳ xuống cầu hôn tôi chưa kịp phai, anbum ảnh lưu dấu hạnh phúc của tôi và Quân thợ chưa kịp in xong, thì bất ngờ tôi bắt gặp Quân đang ôm cứng một cô gái son phấn kĩ lưỡng, váy áo bắt mắt khuất sau hành lang của khách sạn bên kia đường. Tôi bỏ dở việc vào siêu thị mua mấy thứ đồ cần thiết khi Quân từ chối đi cùng tôi với lí do hôm nay anh phải đi thử bộ veston chuẩn bị cho hôn lễ theo lời thợ may hẹn, để trở về phòng trọ chờ anh. Biết không thể qua mặt tôi khi chứng cứ rành rành, Quân lí nhí thề thốt rằng anh và cô nhân tình cũ đã không hẹn mà gặp, do nghe tin Quân sắp cưới vợ nên cô ấy buồn bã, đau khổ khiến Quân mủi lòng phải đưa cô ấy vào khách sạn để “tâm sự” lần cuối rồi…chia tay! Tôi có nên tin lời chồng chưa cưới của mình nói?