Đường đến hiệu thuốc... quá xa!

TP- Tôi thường xuyên theo dõi Diễn đàn tuổi teen và tôi đã đọc được nhiều tâm sự của các bạn gái. Dù là đang yêu hay đã có gia đình thì hình như phái nữ vẫn thường chịu thiệt thòi.
Đừng dồn rủi ro cho người mình yêu, chỉ vì thiếu hiểu biết! Ảnh minh họa

Tôi là chàng trai, có đủ dũng cảm và bản lĩnh để làm mọi việc vì người tôi yêu thương nhưng lại mắc sai lầm vì một việc ngớ ngẩn.  

Khi còn là sinh viên, tôi và người yêu (bây giờ chúng tôi đã cưới nhau) đã sống với nhau như vợ chồng. Chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi luôn được cô ấy khen là có thể làm tất cả mọi việc vì cô ấy. Thế nhưng, có một việc rất đơn giản mà tôi không thể làm được, đó là sử dụng biện pháp tránh thai. Khi đó, trong suy nghĩ của tôi, tránh thai là việc của người yêu chứ không phải là của mình.

Hơn nữa tôi cứ nghĩ, mình còn trẻ thế này, đi mua bao cao su người ta lại xì xèo! Vì thế từ nhà đến hiệu thuốc đối với tôi là quãng đường quá xa. Đã mấy lần đi ra đến gần hiệu thuốc rồi lại về. Có lần tôi đã đứng ngay cửa hiệu thuốc nhưng khi y tá hỏi mua gì tôi lại mua thuốc cảm cúm. Sao mở miệng mua bao cao su đối với tôi khó quá!

Bạn gái tôi cũng giống tôi, cô ấy không dám đến hiệu thuốc để mua những viên thuốc tránh thai hay bất kể cái gì liên quan đến chuyện ấy. Và thế là chúng tôi đều không sử dụng biện pháp tránh thai nào, trong khi chuyện ấy cứ diễn ra. Rồi chuyện gì đến cũng đến, bạn gái tôi mang thai. Gần như không còn cách nào chúng tôi lại đưa nhau đi giải quyết hậu quả. Sau lần đó, sức khỏe và tinh thần của cô ấy sa sút thảm hại. Tôi cương quyết không làm chuyện ấy nữa.

Thế nhưng khi cô ấy khỏe lại, chúng tôi lại không kiềm chế được cảm xúc. Chuyện ấy lại xảy ra. Một lần nữa cô ấy lại mang thai. Tôi quay cuồng trong bao nhiêu câu hỏi và dằn vặt. Thế rồi, chúng tôi âm thầm dẫn nhau đi giải quyết hậu quả...

Chúng tôi đã cưới nhau ba năm nay, mặc dù không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng đều thành đạt nhưng nhà vẫn không vui vì thiếu tiếng cười con trẻ! Tôi luôn ám ảnh cái thời sống thử và những lần đi giải quyết hậu quả. Cô ấy không trách tôi nửa lời, nhưng tôi thì ân hận vô cùng...

Giá như ngày đó tôi và vợ tôi chỉ quyết đoán một chút xíu thôi thì hậu quả đã không xảy ra. Chỉ vì ngại mà để người yêu phải chịu hậu quả nặng nề như bây giờ. Càng nghĩ tôi càng không thể chấp nhận được cái hành động ấy của tôi!