Bộ phim chính luận hình sự Đối thủ kỳ phùng được chiếu giờ vàng, các ngày trong tuần trên VTV1 đang hot với khán giả màn ảnh nhỏ. Trong đó, vai nhà báo Quốc Thành do nghệ sĩ Đức Khuê đảm nhận ít nhiều gây sốc.
Là bởi, lâu nay Đức Khuê ghi dấu ấn và khiến khán giả truyền hình nhớ, bởi mô týp nhân vật khù khờ, tếu táo, nay bỗng nhập vai nhà… báo. Hiềm nỗi, Đức Khuê quyền lực thứ tư vẻ như lại ít nguy hiểm bởi túy lúy trong ải mỹ nhân.
Dấn thân để đổi món cho khán giả
Đã quen những vai diễn ngô nghê, thật thà, nay bỗng vào vai nhà báo viết kinh tế đầy quyền lực, anh cũng gan đấy chứ?
Nếu nhân vật nhà báo trong phim mê… gái thì “tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo” chỉ nhận vai này vì mê… kịch bản (cười).
Đọc kịch bản, tôi bị cuốn ngay vì sự thay đổi có tính đột phá. Trước đây, Đức Khuê đóng định với vai khù khờ, ngô nghê, tếu táo. Lần đầu tiên, cái thằng tôi được vào vai nhà báo kinh tế, lại còn háo sắc, vừa là người bảo vệ công lý vừa biết yêu cái đẹp, hay quá đi chứ. Khổ nỗi, bản tính mình rồi, nhận lời rõ nhanh nhưng hồi hộp phết.
Hồi hộp vì nay bỗng được mê… gái hay là để mê được cũng khó lắm thay?
Cả hai (cười). Tính tôi vốn đùa đùa thật thật, tất nhiên là vì cái mới của vai diễn nhiều hơn. Đặc biệt là, sự thống nhất giữa tôi và đạo diễn làm sao khai thác nội tâm nhân vật ở khía cạnh nhân bản.
Nhà báo cũng là con người, cũng bị cám dỗ trước cái đẹp, cũng có gót chân asin, cũng phải tự đấu tranh để bước qua những giới hạn, để chiến thắng bản thân mình. Đó là điều cốt lõi.
Lúc đầu, đọc kịch bản lời thoại rất nhiều và rất hay. Trong quá trình quay, tôi và đạo diễn đã thảo luận sửa chữa và thay thế bằng ngôn ngữ điện ảnh. Ví dụ, nhà báo Quốc Thành tuy là tác giả của những bài báo kinh tế sắc sảo, nhưng bản chất là con người lãng mạn, yêu cái đẹp, thích đi câu cá…
Điều anh lo sợ phải đối diện nhất khi dấn thân vào vai diễn đầy lạ lẫm này?
Đấy là diễn mà như thật từ tư duy, tác phong của nhà báo. Bạn nghĩ xem, để các nhà báo xem phim, phản hồi “ông đóng chả giống bọn tôi tí nào cả” thì gay lắm! Cũng may, nghề này có tí nổi tiếng, lại được tiếp xúc với nhà báo nhiều, nhỉ (cười).
Anh không sợ khán giả (đặc biệt là nữ) vì quen một Đức Khuê khù khờ, chân thật mà quay sang ghét vì can cái tội… mê gái ư?
Không chứ! Một khi anh là diễn viên chuyên nghiệp, tâm thế luôn sẵn sàng dấn thân! Thậm chí, tôi luôn thầm mong điều đó! Tôi cũng chẳng muốn mình giống như một món ăn, thích đến mấy cũng sẽ chán đâu. Lâu lâu phải đổi món, vừa để đem lại hồi hộp cho mình, vừa là trải nghiệm mới lạ cho khán giả.
Đức Khuê trong cảnh quay với ải mỹ nhân phim Đối thủ kỳ phùng. Ảnh: VTV.
Thi thoảng vợ lại... soi
Đức Khuê này, có bao giờ anh nghĩ, bởi ngoại hình có vẻ ngác ngơ của mình mà những vai khù khờ vận vào anh không?
Nghề diễn mà, tức là phải hóa thân. Thân mình có vậy thôi, không được đẹp lắm nên đố thoát kiểu gàn dở, khù khờ. Nếu cuộc đời là tính cách gặt số phận thì nghiệp diễn của bọn tôi ngoại hình gặt vai diễn. Nhưng đừng tưởng dễ nhé, đóng khù khờ, đần đụt khó phết đấy.
Công bằng mà nói, nó cũng khiến anh được khán giả nhớ bởi những câu thoại vào hàng kinh điển, như “trời không mưa cũng đọc áo mưa,” “anh thề, anh hứa, anh đảm bảo”…” duyên đấy, ối kẻ mơ. Nhỉ?
Sức sống của nghệ thuật thú vị ở đấy, chỉ cần mình nằm lòng trong trí nhớ của khán giả, là hạnh phúc.
Còn cái duyên nữa trong nghiệp diễn của anh, là hai vợ chồng thường làm cùng nghề, cùng một cơ quan, đôi khi cùng đóng một phim… chẳng biết là hạnh phúc hay bất hạnh?
Cái này khó nói (gãi đầu). Đau đầu lắm, kiểu đáng yêu nhưng yêu chả dễ ấy. Tôi nghĩ cũng tùy đấy, tùy cơ ứng biến ấy mà (cười). Quan trọng vẫn là sự chia sẻ và hiểu.
Khù khờ mãi rồi, lần đầu được vào vai quyền lực túy lúy giữa ải mỹ nhân, chắc lắm phen chống chếnh ra trò?
Bảo không thì là nói dối. Diễn viên cũng là con người mà, đúng không? Phim cũng là đời, chúng tôi diễn nhưng cảm xúc là nhập vai thật. Nhưng là diễn viên chuyên nghiệp, tôi đã bước qua những chống chếnh, rung rinh từ rất lâu rồi. Điều còn lại giữa chúng tôi là sự tôn trọng trước thái độ nghiêm túc với nghề và khả năng diễn xuất của nhau.
Bà xã anh có xem phim chồng đóng không?
Thi thoảng. Thi thoảng lại... soi rồi thi thoảng lại có tí nhắc nhở, kiểu “dạo này hy sinh cho nghệ thuật nhiều nhỉ!” Nhẹ ngàng thế thôi, mà đau đầu lắm (cười)!
Nếu có một vai diễn đểu hẳn, ác hẳn, anh có dám liều không?
Tôi đang ngày đêm chờ kịch bản đó đây (cười). Là nói thế thôi, nghiệp diễn của chúng tôi cũng bi kịch lắm, tức là muốn là một chuyện, toại nguyện hay không là chuyện khác. Vai diễn là cái duyên, cái nợ!
Với lại, nghệ thuật không ai nói mạnh được đâu. Không quan trọng đóng vai gì, quan trọng vẫn là đóng tới hay không.