Cũng như bao đôi lứa sống thử khác, thời gian đầu cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc. Tôi là người vợ ngoan hiền còn anh là người chồng mẫu mực trong cái gia đình hờ của chúng tôi.
Yêu nhau và sống một nhà với nhau thì chắc chắn “chuyện ấy” sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi làm chuyện ấy mà không dùng bất kì biện pháp tránh thai nào. Đúng là “đường đến hiệu thuốc…quá xa”. Người yêu tôi chưa một lần đề cập với tôi chuyện phòng tránh thai như thế nào? Còn tôi cũng chưa một lần dám mở miệng nói với anh về chuyện đó. Chúng tôi hình như đang lẩn trốn thì đúng hơn.
Chuyện đó cứ xảy ra hàng ngày trong khi chúng tôi không dùng bất kì một biện pháp nào cả. Tôi cũng tự tìm hiểu trên sách báo, cũng biết đến loại thuốc này hay thuốc kia nhưng ra hiệu thuốc với tôi là cả một vấn đề. Không biết bao nhiêu lần tôi ra hiệu thuốc rồi lại về tay không, vấn đề đơn giản mà sao khó quá.
Một lần ở trường tôi giảng về vấn đề sức khoẻ sinh sản cho sinh viên, kết thúc mỗi sinh viên đều được phát hai cái bao cao su. Tôi mang nó về nhà, chỉ đưa cho anh mà tôi cũng không làm được. Bây giờ nghĩ lại tôi không hiểu nổi chính mình nữa.
Rồi chuyện gì đến phải đến. Tôi mang thai đúng lúc tình yêu anh dành cho tôi cạn kiệt. Tôi đã âm thầm đi giải quyết hậu quả một mình tại một cơ sở y tế tư nhân. Tôi cũng không biết chuyện sức khoẻ của mình có bị ảnh hưởng gì sau ngày đó không nhưng vết thương tinh thần thì nặng nề quá. Tôi giờ đã ra trường, có công việc làm ổn định, có bao chàng trai đến với tôi nhưng tôi luôn bị ám ảnh rằng mình không còn trong trắng nữa.
Tôi viết bài này trên diễn đàn chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng: Dù cuộc sống thử trước hôn nhân có hạnh phúc đến đâu thì trong lòng hai bạn chắc chắn vẫn có một vết gợn.