Ở cơ quan tôi có một vài người mới chuyển đến, trong đó có em - người yêu cũ của tôi 5 năm về trước. Tôi bất ngờ và ngượng ngùng khi đứng trước em. Em bây giờ khác hơn xưa rất nhiều, em không còn nét ngây thơ, thánh thiện như ngày nào nữa mà trước mặt tôi là một người đàn bà sắc sảo và từng trải .
Em cũng bất ngờ khi nhận ra tôi, nhưng ngay sau đó em đã lấy lại được ánh mắt lạnh lùng. Tôi thấy lạ, em thay đổi nhiều quá. Phải mất 2 tuần sau, tôi mới trò chuyện được với em. Em trầm ngâm và ít nói hơn trước. Tôi hỏi thăm về cuộc sống của em ra sao thì em chỉ cười, lẳng lặng lắc đầu. Tôi cứ nghĩ em chưa có gia đình.
Cuộc gặp gỡ hôm đó giúp em cởi mở với tôi hơn. Em không còn vẻ e dè như ban đầu nữa. Chúng tôi không nói gì nhiều, nhưng tôi hiểu chúng tôi không nên can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Từ khi chia tay em, tôi cũng đã có một gia đình nho nhỏ. Nhưng tình yêu của tôi với vợ không được nồng nàn và sâu đậm như với em.
Hàng ngày, chúng tôi vẫn gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau. Tôi có chơi thân với một chị làm bên quản lý nhân sự nên mới hay rằng em đã ly hôn với chồng. Giờ tôi mới hiểu, tại sao em lại buồn đến vậy. Trong tôi chợt dâng lên niềm thương cảm với em - người con gái một thời đã từng là của tôi.
Tôi muốn được chăm sóc em và bên cạnh em nhiều hơn. Sau bao nhiêu cố gắng, giúp đỡ và quan tâm em trong công việc, em cũng đã vui trở lại nhiều hơn. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt em vẫn còn những tâm sự, nỗi buồn chất chứa.
Hôm nay sinh nhật em, tôi chưa bao giờ quên ngày đó. Tôi tổ chức cho em một bữa tiệc nhỏ mà ý nghĩa. Em xúc động và khóc, em nói: “Từ khi chia tay anh, em không còn thói quen tổ chức sinh nhật nữa. Ngày đầu tiên gặp anh tại công ty, em đã rất hoảng nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh ban đầu. Cám ơn anh, vẫn luôn bên cạnh em”. Tôi ôm em vào lòng an ủi, những kỉ niệm năm xưa ùa về ngập tràn trong tâm trí tôi. Thì ra tôi chưa bao giờ quên được em.
Đêm hôm đó, em đã uống rất nhiều và tâm sự về quá khứ buồn của em. Em đã đau khổ rất nhiều vì chia tay tôi. Sau đó, em đã vội vàng lên xe hoa lấy chồng để quên đi hình ảnh của tôi. Nhưng người em chọn lại rất vũ phu và tàn bạo. Hắn ta suốt ngày đánh đập em không thương tiếc. Bố mẹ chồng thì hắt hủi em ham giàu nên mới nhanh chóng đồng ý cưới sớm.
Đã vậy, hắn còn đi gái gú, ngoại tình bên ngoài rồi về đánh chửi khiến em mất đi đứa con trong bụng. Bao năm qua em sống tủi nhục, em đã phải chạy trốn đến một nơi khác để tìm lấy bình yên cho mình. Vậy mà hắn vẫn không tha, cuối cùng em phải nhờ pháp luật can thiệp mới có thể ly hôn với hắn.
Tôi đau đớn, mọi lỗi lầm do tôi. Vì tôi đã không giữ em lại, không chịu giải thích hiểu lầm khiến em rời bỏ tôi. Em vừa kể cho tôi nghe vừa rơi nước mắt. Chưa bao giờ tôi lại thấy đau lòng như vậy. Đêm hôm đó, chúng tôi ở bên nhau, tình yêu năm xưa trở về. Chuyện gì đến cũng đến, tôi lại được ôm em trong vòng tay của mình.
Sau hôm đó, chúng tôi lại quấn quýt bên nhau như xưa. Tôi thấy mình đang sống trong hạnh phúc thực sự. Nhiều khi, cảm giác ân hận, có lỗi với gia đình khiến tôi do dự. Nhưng để có được em một lần nữa, tôi sẽ đánh đổi tất cả.
Có lẽ em đã đọc được ý định của tôi nên em ngăn lại. Em nói: Em là người có lỗi, khi đã gặp lại tôi trong trường hợp này và em không muốn phá tan hạnh phúc gia đình tôi. Em bảo sẽ ra đi để tôi giữ hạnh phúc của mình. Tôi biết phải làm sao khi bản thân tôi không muốn mất đi cả hai.
Tôi thương vợ con. Tôi sẽ cố gắng không để họ thiếu thốn thứ gì. Nhưng tôi cũng yêu em, người tôi đã từng yêu gắn bó và tha thiết. Tôi biết là tôi có lỗi khi để trái tim đi lạc. Nhưng tôi đã từng sống dở chết dở khi mất đi người con gái đó. Tôi cảm thấy day dứt và trăn trở trong lòng. Bây giờ tôi không muốn em rời xa tôi thêm một lần nào nữa. Có phải tôi đã quá tham lam cho bản thân mình rồi không? Làm sao để tôi được sống trọn vẹn trong tình yêu một lần nữa? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.