Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn là sinh viên. Hai đứa cùng quê, hoàn cảnh gia đình cả hai đều nghèo khó, ngay từ khi đi học đã phải làm đủ thứ nghề để trang trải thêm. Chúng tôi cố bám trụ lại thành phố, vì về quê rất khó xin việc, muốn có chỗ làm thì phải có quan hệ, có tiền mà cả 2 thứ đó gia đình chúng tôi đều không có.
Đám cưới hai đứa tổ chức đơn giản ở quê, rồi chúng tôi quay lại thành phố kiếm việc. Tôi may mắn hơn anh kiếm được việc làm trước, anh thì lận đận qua rất nhiều công việc, mãi sau này mới kiếm được việc ổn định chút nhưng cũng chỉ trong công ty tư nhân, phải chạy đi tỉnh nhiều.
Công việc của tôi sẽ vẫn tốt nếu như sếp mới của tôi không về. Anh ta nổi tiếng đào hoa, nhưng tôi nghĩ mình đã có chồng chắc không thuộc tầm ngắm nhưng nào ngờ anh ta lại chấm tôi. Kéo tôi từ công việc dưới xưởng nặng nhọc lên ngồi văn phòng, lương bổng cũng khá hơn. Anh ta luôn tìm cách tiếp cận tôi, kiếm việc để tôi phải ra ngoài cùng anh ta. Vì tôi rất cần công việc này nên dù biết nhiều lần anh ta cố tình đụng chạm, lợi dụng tôi tôi vẫn phải chịu. Việc này tôi giấu không nói với chồng mình.
Gần đây vì cái hợp đồng dài hạn mà tôi phải chấp nhận yêu cầu của sếp, theo tháp tùng anh ta đi công tác. Anh ta đã ngã giá tôi phải ở cùng anh ta mấy ngày này thì hợp đồng sẽ được ký ngay. Nhưng sau chuyến đi đó, anh ta còn tìm tôi nhiều lần. Tôi rất sợ và cảm thấy có lỗi với chồng mình nhiều lắm. Tâm tưởng tôi hoảng loạn, về nhà tôi hay ngủ mơ và trong lúc yếu đuối nhất tôi đã kể hết sự thật với chồng và cầu xin anh tha thứ.
Anh đã tát tôi và bỏ ra ngoài ngay đêm đó. Tôi hiểu anh có thương tôi, không hoàn toàn đổ hết tội lên đầu tôi nhưng anh không biết phải đối diện với tôi như nào, có lẽ anh khó tha thứ việc tôi đã làm.
Sau khi thú tội với chồng tôi cũng tỏ rõ thái độ của mình với sếp, tôi nói chồng tôi biết rồi, gia đình tôi có thể tan vỡ xin anh ta tha cho tôi. Từ đó tôi cũng sống yên ổn hơn ở công ty, anh ta không còn gọi tôi nữa.
Còn về chồng tôi, anh ấy đi đi về về như cái bóng, nhiều đêm anh ngủ ở ngoài nhưng tôi không dám hỏi. Gặp anh là tôi cúi gập mặt xuống, tôi sợ nhìn thẳng vào anh, tôi cũng không dám hỏi anh có tha thứ cho tôi không. Tôi chỉ biết anh ngang nhiên ngoại tình, qua lại với nhiều cô gái. Anh như cố tình chọc tức tôi, trả thù việc tôi đã làm nhưng tôi biết trong tâm anh chắc đau khổ nhiều lắm. Anh vốn không phải loại người đó, anh là mẫu đàn ông chung thủy, rất mực yêu vợ.
Giờ tôi chỉ muốn quên đi tất cả, lại lại với anh. Lúc này tôi mong có một đứa con để anh có thể tha thứ mà về bên tôi như trước, nhưng ngay cả việc gần gũi tôi thôi anh cũng khước từ. Tôi không biết giờ anh muốn gì, anh cứ trả thù tôi như vậy đến bao giờ nữa.