Đẹp và… lo

TP - Clip trích từ camera tự động đâu đó trên tỉnh lộ 293 thuộc huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho thấy một cảnh sát giao thông giơ tay chào đoàn xe chở y bác sĩ Quảng Ninh trên đường chi viện chống dịch.
Bé 2 tuổi phải mặc đồ bảo hộ của người lớn

Hình ảnh này khiến rất nhiều người xúc động. Thực tế đó không phải là chiến sĩ duy nhất giơ tay chào đội ngũ y bác sĩ. Các phóng viên đi theo tác nghiệp xác nhận rất nhiều chiến sĩ làm động tác tương tự khi đoàn xe qua.

Tôi không rõ có phải trước khi đi đón đoàn, họ đã được quán triệt là phải chào hoặc đơn giản làm theo điều lệnh. Nhưng tôi cũng tin động tác đó còn là mệnh lệnh từ trái tim. Và vì thế kết nối ngay với trái tim của những ai thấy hình ảnh này.

Vẫn biết các chiến sĩ áo trắng đang căng mình nơi điểm nóng, nhưng phải có những hình ảnh biểu tượng như thế để gọi ra cảm xúc biết ơn trong mỗi người. Anh cảnh sát lúc này đại diện cho cả người dân đang trông mong cả vào lực lượng tuyến đầu. Chính vì thế mà ai thấy cũng xúc động. Vâng, như thế là vừa đẹp. Nếu tình hình dịch xấu đi, liệu còn những đoàn xe như vậy, liệu người cảnh sát còn đủ thời gian để đứng nghiêm chào…

Chưa ai nghĩ đến việc sản xuất đồ bảo hộ cho trẻ em, thế nên một số em nhỏ, có em mới 2 tuổi, trong khi di chuyển giữa các khu cách ly tại thành phố Điện Biên Phủ đành phải mặc đồ của người lớn, lụng thụng, tay áo ống quần thừa ra cả đống. Có người ví, nhìn như chim cánh cụt. Trông đến là thương. Chữ thương đây bao gồm cả dễ thương, tức ngộ nghĩnh.

Khi còn nhìn thấy những hình ảnh như thế, có nghĩa là tình hình vẫn trong kiểm soát. Chúng ta vẫn đủ đồ bảo hộ, vẫn đủ chỗ cách ly. Nhưng dịch bệnh đâu đã dừng lại. Ngay sau đó, báo đưa tin 8 học sinh ở Bắc Giang mắc COVID-19. Hậu quả: gần 800 thầy trò phải đi cách ly tập trung.

Công an phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm nghĩ ra cách dùng điện thoại quay cảnh người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng làm căn cứ xử phạt. Chả là vùng này còn nhiều đồng cỏ xanh tốt tạo cảnh quan tự nhiên khá đẹp khiến nhiều người đi qua cầm lòng không đặng, lại bỏ khẩu trang ra chụp ảnh.

Cũng có ý kiến cho rằng tuột khẩu trang chỉ vài phút ở nơi trống trải thế mà phạt tiền triệu có máy móc quá không. Lại có người chạy thể dục phân bua, có đeo khẩu trang nhưng dây bị đứt, đành chấp nhận. Ai bảo không đem khẩu trang dự trữ. Chúng ta hiểu rằng ở đợt bùng dịch này (chỉ sau 3 tuần đã có hơn 1.200 người mắc), vẫn có thể ra đường làm những việc cần thiết với chiếc khẩu trang đã là hạnh phúc.

Nên nhớ rằng quy định dù có nghiêm đến đâu, vẫn có những kẽ hở. Đơn cử vì cấm bán hàng ăn trên vỉa hè mà quán ăn tôi hay ghé dồn hết khách vào trong. Mặc dù có vách ngăn trong suốt ở giữa mỗi bàn nhưng các bàn xếp san sát nhau. Hở lối đi vừa đủ để hai người tránh nhau. Trong không gian chật và kín đó, người ta đâu chỉ ăn cho xong. Vẫn ngồi lai rai quanh bàn, buôn đủ thứ chuyện. Như chưa hề có đợt dịch thứ tư.

Cũng hơi đáng lo đấy chứ. Lấy đâu ra đủ lực lượng chức năng để đi giám sát từng hàng quán?! Đành trông mong vào sự tự giác của mỗi người. Cũng số tiền mấy triệu dành để nộp phạt vì không đeo khẩu trang còn đỡ tiếc hơn là để mua oxy hoặc một chỗ trong bệnh viện khi đã quá tải… Mà khi ấy nếu mua được vẫn còn là may đấy.