Đọc hết câu chuyện Cưới rồi mới biết chồng mình "vô tích sự", tôi nghĩ cũng chẳng nên trách chuyện cô lấy phải người chồng lười lao động, thích phô trương khoe mẽ trong lúc chẳng hề làm ra được một đồng tiền nào, còn sống bám vào bố mẹ già… làm gì nữa. Vì sao giờ cô cũng đã phải ân hận, dằn vặt, buồn đau vì nhận ra “bộ mặt thật” của chồng mình.
Việc cần thiết bây giờ là cô hãy làm sao giúp cho chồng mình nhận ra cách sống không thể chấp nhận được của anh ấy mà chịu đi làm, ít ra là để kiếm đồng tiền đủ nuôi thân anh ấy.
Nếu một mình cô không đủ tự tin thì tốt nhất cô nên gạt bỏ ý nghĩ xấu hổ để tìm sự giúp đỡ từ ba má cô và từ bố mẹ anh ấy.
Tôi nghĩ khi tất cả những người thân của chồng cô đều một lòng khuyên nhủ, phân tích phải trái cho chồng cô, thì làm sao anh ấy có thể bỏ ngoài tai ý kiến của các bậc sinh thành được.
Có thể một lần chồng chưa nghe ra, thì cô kiên trì lần hai, lần ba. Không lý gì thanh niên thời đại tân tiến lại cứ mãi ăn bám như cây tầm gửi vào người khác mãi như vậy được.
Cô hãy gợi, hãy “kích” vào tính sĩ diện của người đàn ông, làm sao để chồng cô nhận ra rằng việc ăn bám, dù là ăn bám vào bố mẹ, vào anh chị em mình cũng là điều đáng xấu hổ. Có như vậy mới mong anh ấy sớm thức tỉnh mà tự vươn lên để sửa mình.
Công việc phù hợp với năng lực của chồng chỉ có cô và chồng cô biết. Vì vậy cô nên mạnh dạn cùng chồng mình đi việc làm, hãy theo sát và động viên anh ấy.
Cô cũng đừng quá sốt ruột mà thúc giục hay chê bai anh ấy nếu chồng có chán nản hay muốn thay đổi chỗ làm, cô ạ. Có thể sẽ phải chấp nhận anh ấy bỏ việc một vài lần để điều chỉnh cho phù hợp với năng lực của anh ấy. Tôi tin rằng khi đã nhận ra thiện chí, ra tình yêu thương chân thành của cô và của mọi người trong gia đinh, chồng cô sẽ suy nghĩ nghiêm túc và sẽ thay đổi thôi, cô ạ.