Lần nào cũng thế, trước khi vào lớp điểm danh xong, ánh mắt thầy luôn dừng lại ở chỗ hai bím tóc xù như đống rơm tết thành lọn một cách vụng về. Em cũng nhìn thầy với vẻ đầy thách thức. Thầy nhụt, cúi đầu xuống bảng danh sách lớp. Em cười thầm khi thấy thầy bối rối…
Về nhà thầy trêu em: “Ánh mắt em nhìn thấu tâm can của người khác”. Một cô bé lớp mười như em chưa kịp hiểu hết câu nói của thầy. Có lần thầy bảo em: “Đừng coi anh như một người thầy mà hãy coi anh như một người bạn bé ạ!”.
Và tất nhiên thầy đã là bạn của em trong suốt hai năm học lớp mười và lớp mười một. Thình thoảng “bạn” vẫn về nhà em chơi, “bạn” vẫn mua tặng em những cuốn sách hay mà em thích hoặc lang thang cùng em trong những ngày lễ tết…
Em thích gọi “bạn” là thầy còn “bạn” thích xưng anh với em. Cứ thế hai năm trôi qua em luôn có “bạn” bên cạnh cổ vũ động viên em. Lần đầu tiên em biết đến ngày Valentine và luôn tưởng tượng thanh kẹo sôcôla thầy sẽ tặng em. Nhưng chờ hoài, chờ mãi…
Em biết mình đã không coi thầy là một người bạn nữa. Hình như trái tim em đã đập sai nhịp mỗi khi em nghĩ về thầy. Lớp mười hai, thầy xin về dạy trường em. Trái tim em như nghẹt thở khi thầy bước vào lớp.
Cố gắng lắm em mới nói được với thầy: “Em không muốn là bạn của thầy nữa đâu”. Thầy cuống quýt: “Anh làm gì để em giận sao?”. Em cúi mặt: “Không, em muốn thầy là người đặc biệt của em cơ!”. Thầy lúng túng một hồi, em biết thầy hiểu đặc biệt nghĩa là gì. Tự nhiên em xấu hổ…
Tối đó em ôm tập sách, miệt mài học môn của thầy, lần đầu tiên em chăm đến thế. Em học thật kĩ, nhất định không thể để thầy trả thù em được. Ngày mai, rất có thể thầy sẽ gọi em lên bảng kiểm tra bài cũ lắm chứ? Rồi nếu như em không thuộc, thầy lại lấy em ra làm bài học để giáo huấn rằng tuổi học trò không nên yêu đương… Rất có thể lắm chứ. Thế nên em càng phải học thuộc bài, em không thể là trò đùa của thầy được…
Hôm sau lên lớp thầy gọi em thật, và em trả lời trơn tru. Có lẽ thầy không ngờ em lại học thuộc bài đến thế. Nhìn vào ánh mắt, em biết thầy rất vui. Hôm đó về nhà, thầy mỉm cười: “Học tốt em nhé, anh sẽ mãi là bạn của em, bé ạ!”. Em lí nhí trong miệng: “Em xin lỗi, em cũng không muốn là người đặc biệt đâu, em và thầy là bạn thôi nhé!”.