Số điện thoại của tôi luôn được anh gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Anh hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 3 giờ sáng.
Gần hai năm yêu nhau, điện thoại của anh chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Tôi quen với việc có bất cứ chuyện gì là nhấc điện thoại lên gọi anh, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào tôi cần.
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện có một ngày không liên lạc được với anh. Hay tại kẹt mạng? Tại điện thoại hư? Hay anh đang đi chung với một người con gái khác? Cũng may là tôi vẫn còn giữ số của người bạn ở trọ chung nhà với anh. Tôi bấm máy, nghe giọng anh ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!”. Tôi chấp nhận lí do đó như tôi vẫn hằng tin anh.
Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên tôi oà khóc như một đứa trẻ đi lạc. Tự nhiên tôi nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên tôi giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Bất chợt tôi hiểu ra: Một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
Tôi tự trấn an mình: “Mình đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mình đâu nào?”. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ tôi chứ chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ mất anh như thế này.
Thi thoảng có đôi lần tôi cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như tôi luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Tôi không thích bị ràng buộc, tôi bực bội với những câu hỏi quan tâm của anh mà tôi đánh đồng đó là sự kiểm soát.
Nhưng ngược lại, tôi tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem anh đang làm gì, với ai! Mỗi lần anh đang đi ngoài đường không nghe điện thoại là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc từ phía tôi. Nhưng tóm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của anh vẫn hoạt động tốt trong hai năm nay.
Quan tâm đến tôi quá thì tôi đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì tôi lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc: “Em ngủ ngon nhé!”. Vài lần đầu thì có thích nhưng chưa được mấy hôm tôi lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao? Nhưng anh cứ thử quên xem, có chuyện ngay. Với tôi, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ.
Có lần tôi nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa”. Tôi tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu tôi tới mức nào và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian.
Nói anh đừng liên lạc nhưng tôi cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của tôi nên anh nhắn lại. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của tôi: “Chắc dạo này học hành thi cử làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin. Em đừng trẻ con như thế nữa”.
Đùng một cái, sau gần hai năm quen nhau, lần này người tắt máy là anh. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu tôi. Anh đổi số nhưng không muốn nói cho tôi biết.
23 giờ đêm, tôi đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay anh không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon em nhé!”.
Tôi bấm số điện thoại của anh liên tục trong vô thức nhưng vẫn một điệp khúc: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”. Mỗi lần điệp khúc đó vang lên, nước mắt tôi lại giàn giụa. Hơn bao giờ hết, lúc này đây, cảm giác được ngã vào vòng tay ấm áp của anh cứ trào dâng trong em.