Có nên từ bỏ con để đến với “tình yêu đích thực”?

Thi thoảng tan giờ làm hoặc nghỉ giữa trưa anh và em lại cùng nhau đi uống nước, café rồi vào nhà nghỉ tâm sự cùng nhau…
Ảnh minh họa: Internet

Em năm nay 24 tuổi, hiện đã có gia đình và một con nhỏ lên 3. Trước kia do gia đình khó khăn nên chưa tròn 20 tuổi bố mẹ em đã bắt lấy chồng. Anh là người cùng làng, gia đình cũng khá giả. Em cưới anh không xuất phát từ tình yêu, đơn giản chỉ là gia đình giục cưới thôi.

Ảnh minh họa

Thời gian đầu về chung sống vợ chồng cũng không có xích mích gì. Mọi việc trong gia đình cứ thế trôi đi. Rồi em sinh con và ở nhà trông con cho đến bây giờ. Thời gian gần đây do công việc của chồng em không được thuận lợi, làm ăn thường hay thua lỗ.

Anh thường hay về nhà mắng chửi, lăng mạ em, nói em có mỗi việc chăm con mà cũng không xong để con gầy ốm. Lời qua tiếng lại vợ chồng thành ra to tiếng, cãi vã lẫn nhau. Đã thế mẹ chồng cũng xúm vào mắng mỏ, nói em là người ăn bám, không chịu đi làm gì, chỉ ở nhà ngủ, có mỗi việc chăm con cũng không ra hồn.

Gia đình nhà chồng đánh giá em là người vô tích sự, chẳng thể làm lên trò trống gì hết. Họ thách thức có giỏi thì ra ngoài xã hội kiếm tiền đi. Vì quá uất ức nên em đã quyết tâm đi tìm việc làm. Công ty em làm cách nhà khoảng 10km, vẫn biết đi làm là vất vả, con cái nheo nhóc hơn. Nhưng bù lại tư tưởng thoả mái, cầm đồng tiền lương của mình tiêu pha, không phải ngửa tay xin chồng cũng thấy hả hê.

Đi làm một thời gian thì có quen một anh bằng tuổi chưa có gia đình. Anh ấy thường hay quan tâm, thấy em làm việc gì nặng nhọc anh đều giúp đỡ. Thấy em mệt hỏi, hay tâm trạng buồn anh cũng hỏi han, chia sẻ, động viên em. Cứ như thế một thời gian sau thì em nảy sinh tình cảm.

Thi thoảng tan giờ làm hoặc nghỉ giữa trưa anh và em lại cùng nhau đi uống nước, café rồi vào nhà nghỉ tâm sự cùng nhau. Anh ấy nói yêu em và muốn cưới em làm vợ, thấy em buồn tủi anh không đành lòng. Nói em ly hôn đi rồi hai đứa làm đám cưới. Em hỏi anh ấy có thật không? Thì anh ấy thề là xuất phát từ trái tim và anh yêu em thật lòng.

Em nói “anh hãy chứng minh đi” thì hôm sau anh đưa em về ra mắt gia đình nói với mọi người rằng “sẽ cưới em làm vợ” và sẽ làm tất cả để được chung sống với em cho dù gia đình phản đối, có phải chịu nhiều áp lực thì anh vẫn sẽ bảo vệ em tới cùng.

Biết tình cảm của anh dành cho em là chân thành. Nghe những lời nói xuất phát từ trái tim anh. Khiến cho nước mắt em tứa ra vì hạnh phúc. Cảm giác chưa bao giờ có được khi ở bên chồng em.

Nếu vợ chồng em mà chưa có con thì sẽ chẳng cần suy nghĩ gì. Em sẽ làm thủ tục ly hôn để đến bên anh ngay lập tức. Phiền một nỗi giờ em còn con nhỏ, không lỡ bỏ con để đi. Mà sống với chồng em bây giờ thì cuộc đời em chẳng bao giờ biết đến mùi “hạnh phúc”. Em có nên bỏ con để đến với bến bờ hạnh phúc với anh không? (Xuân)

Theo Theo Báo Đất Việt