Cô giáo nhốt trẻ vào thang máy xin tha thứ

Sau nhiều ngày bặt vô âm tín, phóng viên liên hệ được với cô giáo Trần Thị Xuân Nữ, người gây ra vụ tai nạn thương tâm cho bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).
Cô giáo và phụ huynh bé Vinh đang cùng trải qua những ngày tháng đau khổ nhất.

 >> Phải đào tạo lại giáo viên mầm non
 >> Mẹ cháu bé bị thang máy cuốn hoảng loạn

Cô giáo và phụ huynh bé Vinh đang cùng trải qua những ngày tháng đau khổ nhất.. Ảnh: Xuyên Phương - Khoa học đời sống

Không ngờ bé Vinh bị như vậy

Chào chị, cuộc sống hiện tại của chị ra sao?

Tôi hầu như không bước ra khỏi phòng trọ anh ạ. Tôi sợ người ta nhìn thấy tôi và xì xào “con bé nhìn vậy mà đối xử với trẻ con tệ quá”.

Vậy chị thấy mình đối xử với trẻ con không tệ?

Nếu như tôi thấy vậy sau chuyện xảy ra với bé Vinh thì tôi còn mặt mũi nào để có thể làm cô giáo nữa chứ. Chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà tôi đã vô tình hại cháu bé 4 tuổi thương tích đầy người như vậy. Tôi sống trong dằn vặt nhiều ngày nay và bỏ học hơn 1 tháng rồi.

Chị vừa làm vừa học?

Dạ, thưa anh tôi dạy ở Nhóm trẻ Hoa Lan đã 10 năm nay. Quê tôi ở Đồng Tháp, gia đình cũng nghèo khó và đông con nên sau khi tôi có việc làm thì thuê nhà trọ rồi 5 đứa em nữa dọn về ở chung. Cách đây 2 năm tôi có thi liên thông lên Đại học sư phạm, thời gian vừa rồi tôi đang đi học năm thứ 2.

Sau khi gia đình bé Vinh làm đơn tố cáo chị gửi đến công an quận Tân Phú, chị đã làm việc với bên công an chưa?

Dạ, tôi cũng đã khai toàn bộ sự việc với công an phường Tân Quý và cả điều tra viên của công an quận Tân Phú. Trưa 17/9, sau khi dỗ mãi mà bé Vinh không ăn, tôi đã bế bé lên bỏ vào thang máy chuyển thức ăn rồi bấm nút cho thang đi xuống. Ngay sau đó tôi cũng chạy xuống tầng trệt định là bế bé ra ngoài thì bé sẽ sợ, hết nhõng nhẽo nữa và chịu ăn cơm.

Tình hình bệnh của bé Vinh đã tiến triển tốt. . Ảnh: Xuyên Phương - Khoa học đời sống

Kết quả là bé Vinh phải chuyển viện 2 lần, bị lóc cả da đầu, gãy 1/3 xương đoàn trái… chị thấy cách dọa bé như thế đúng với nghiệp vụ sư phạm không?

Thú thật khi vừa mở cửa thang máy chuyển thức ăn ra thấy bé Vinh mặt mũi tím tái, máu chảy trên đầu, tôi lại sợ máu nữa nên đã suýt ngất xỉu. Nghe bé nói “cô Nữ ơi, cứu con, cứu con với” mà nước mắt tôi trào ra rồi gọi các cô giáo trong Nhóm trẻ hỗ trợ đưa bé vào bệnh viện.

Tôi không ngờ được rằng một phần trong thang máy là mảng tường chưa được trát xi măng, khi phát hiện bé bị vậy tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Đến khi bên công an họ làm thực nghiệm hiện trường tôi mới biết một phần thang máy tiếp giáp với tường gồ ghề, có cả đầu sắt nhô ra nên bé bị thương nặng như thế.

Quỳ xuống xin tha thứ

Bé Vinh bình thường thế nào chị? Bé có hay biếng ăn không?

Dạ không anh à, bình thường bé rất ngoan và ăn giỏi. Hôm đó buổi sáng tôi phát hiện thấy mặt bé cũng hay nhăn nhó nên đoán rằng bé hơi mệt trong người nên cũng đã định buổi chiều khi gia đình đón bé sẽ dặn đưa bé đến bác sĩ xem thế nào. Sau khi dỗ gần 30 phút mà bé không chịu ăn, cứ đút cơm cho bé là bé lại ói ra nên tôi nghĩ sẽ dọa cho bé sợ nên gây ra sự việc hôm đó.

Chị Thúy, mẹ bé Vinh hàng ngày vẫn cặm cụi thoa kem chống sẹo cho con mình. Ảnh: Xuyên Phương - Khoa học đời sống

Nghe nói chị đã tìm đến gia đình bé Vinh để xin tha thứ?

Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã cầu cứu đến sự giúp đỡ của ba tôi, lúc này ông đang ở quê Đồng Tháp. Nghe chuyện ba và má tôi đã đón xe lên TP.HCM trong ngày hôm sau. Lúc đó má tôi bị cao huyết áp nên tôi năn nỉ mãi má mới chịu ở nhà, còn tôi va ba đến nhà bé Vinh gặp ba của bé Vinh xin lỗi.

Phía gia đình bé Vinh trả lời chị thế nào?

Lúc đó tôi hoang mang lắm. Tôi tự nhủ sau 10 năm nuôi dạy trẻ, chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà tôi trả giá đắt trước pháp luật, tôi thực sự không cam lòng, tự trong thâm tâm tôi hy vọng còn có cơ hội sửa sai và phấn đấu tương lai vì tôi còn nuôi 5 đứa em ruột ăn học nữa. Nghĩ vậy nên khi đến nhà bé Vinh tôi quỳ xuống cầu xin ba bé Vinh tha thứ. Lần đầu tiên tôi thấy ba tôi đứng nhìn con gái mình và khóc, tôi cũng khóc theo.

Ba của bé Vinh bảo với tôi “cô giáo cứ đứng dậy đi, để gia đình lo cho bé xong đã, chuyện đâu còn có đó”. Tôi đã 2 lần tìm đến nhà bé Vinh mong gia đình tha thứ, giờ tôi chỉ biết chờ quyết định phía công an.

Vậy chị đã sẵn sàng chờ một phiên tòa xét xử về hành vi của mình?

Thú thật tôi không dám nghĩ đến điều đó. Những ngày qua đối với tôi kinh khủng lắm, anh không hiểu hết được đâu. Mỗi ngày trước đây đối với tôi là những tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con, các bé cứ ríu rít suốt ngày “cô Nữ ơi, bạn này đánh con”, “cô Nữ ơi, cột tóc cho con đi”… Sai lầm của tôi đã phải trả giá bằng việc Nhóm trẻ bị đình chỉ.

Mỗi đêm, tôi đều bị ám ảnh bởi hình ảnh các bé và nhất là câu nói của bé Vinh “cô Nữ ơi, cứu con, cứu con với”. Tôi chỉ biết khóc… chỉ biết cầu xin gia đình bé và mọi người tha thứ để tôi có cơ hội chuộc lỗi, tiếp tục học tiếp đại học và làm một cô giáo tốt.

Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Theo Xuyên Phương
Khoa học đời sống