Hà Nội FC đang được ca ngợi là vô đối ở V-League với lực lượng mạnh cả 3 tuyến, quân toàn hàng "hót" trên tuyển quốc gia. Nhưng trụ cột vẫn là ngoại binh. Vô địch Siêu cúp, chỉ cần Omar đá với Samson là đủ. Thắng Viettel mới đây bằng Omar và Oseni. Kiếm điểm trên sân Quảng Nam cũng là các cầu thủ ngoại. Bỏ hết ngoại binh, Hà Nội có thể cũng tầm tầm cỡ Bình Dương, Thanh Hoá (dạo trước), hay...HAGL, SLNA hoặc nhỉnh hơn một chút.
Lê Công Vinh đá 83 trận cho ĐTVN, ghi 51 bàn, một kỷ lục. Nhưng ở thời đỉnh cao, Công Vinh cũng không có “cửa” đá trung phong (hoặc Vinh đã quen dạt sang biên?). Nhưng không phải riêng Công Vinh, tất cả các tiền đạo nội đều khó cạnh tranh vị trí vedette với cầu thủ ngoại. Chủ yếu hiện nay đến từ châu Phi, nơi các nền bóng đá khó theo kịp châu Âu.
Lê Huỳnh Đức ngày xưa mà đụng Samson hay Merlo, Kesley bây giờ thì cũng chịu khó kiếm chỗ khác để chạy.
Ta thế nào, tây cũng thế. Tầm Alaves nếu cần tăng cường hàng tấn công, đủ tiền thì cứ đếm ngược từ Messi, Ronaldo trở xuống. Cho tới nào đụng...Quang Hải, Công Phượng thì dừng.
Chuyên môn thế, đời sống sân cỏ lại là một câu chuyện khác. Công Phượng có thể vẽ lá vẽ hoa, thơ thẩn đi dạo trên sân lúc đá cho HAGL. Ngộ nhỡ mất bóng cũng không sao. Nhưng nếu chuyển sang một đội bóng khác, ví như Hà Nội, rất khó để anh có thể đá tung tẩy được như thế. Tương tự, Quang Hải cũng đang được chiều chuộng ở sân Hàng Đẫy.
Ronaldo khi mới tới Old Trafford, nói theo ngôn ngữ bóng đá, các đàn anh cho “xách nước, bổ cam”. Tây thế nào, ta vậy. Số ít các cầu thủ châu Á có thể chơi ở những giải đấu lớn, đấy thực sự là niềm tự hào. Thành công chắc chắn đi liền với những nỗ lực không mệt mỏi.
Cầu thủ Việt có thể xuất ngoại thì vì thương mại hay chuyên môn, đều vẫn đáng mừng. Đá bóng hay phát tờ rơi đều ổn cả, không bổ ngang thì bổ dọc, chớ nên dè bỉu. Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào của Việt Nam được ra nước ngoài chơi bóng, chúng ta hãy ủng hộ. Tôi thực sự ngạc nhiên khi nhiều người đang chê bai tiền đạo HAGL khi hôm nay anh được HLV Incheon United cho vào sân chỉ phút cuối trận.
Như thế thật không công bằng và thiếu cả tấm lòng. Đừng quên những gì Công Phượng đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Hãy động viên Phượng!