Những tháng ngày hạnh phúc đã trở thành dĩ vãng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ kể từ ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng - một ông chồng kém vợ về mọi mặt: công việc, ngoại hình, gia thế... lại có thể ngang nhiên cắm lên đầu vợ một chiếc sừng to tướng. Hơn nữa lại cặp với một người hơn chồng tôi ba tuổi, ngoại hình bình thường, đã có gia đình, thua kém tôi về mọi mặt. Tự ái trỗi dậy, tôi không buồn ghen tuông, tôi chỉ nói thẳng với anh rằng tôi biết chuyện anh có bồ bên ngoài và nói rằng anh sẽ phải trả giá về điều này.
Mặc cho chồng tôi hối lỗi, hàng ngày tu tâm sửa tính, quay trở lại với gia đình và hứa rằng sẽ thay đổi, chỉ vì thiếu sự quan tâm của vợ, hơn nữa vì mặc cảm không bằng vợ nên mới ngoại tình. Thật nực cười với lý do anh ta đưa ra.
Tôi - một người tính cách thẳng thắn, rất yêu chồng con, chưa bao giờ tôi vênh váo rằng mình hơn chồng, hay thậm chí đang gồng gánh trên vai cả gia đình nhà chồng. Nhưng tôi rất sĩ diện, tự cao và tôi không cho phép anh ta và cô bồ dám làm tổn thương lòng tự ái của tôi.
Ngoài xã hội, biết bao người theo đuổi, buông lời à ơi, dụ dỗ nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ phản bội lại chồng.
Nói là làm, ông ăn chả thì bà ăn nem. Tôi nhanh chóng có bồ lập tức sau đúng 1 tuần kể từ ngày phát hiện chồng ăn chả. Không giấu giếm, tôi công khai, ngủ riêng, lạnh lùng tới mức tàn nhẫn. Tôi muốn anh ta biết rằng vợ anh ta đang là niềm khao khát của biết bao gã đà ông ngoài kia. Tại sao anh ta chỉ vì những ích kỷ cá nhân mà lại tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình. Con thì còn quá nhỏ. Tôi hận, hận anh ta tới tận xương, tận tủy, muốn cho anh ta phải sống trong sự dằn vặt, hối hận.
Trước mặt anh ta, tôi không quan tâm tới con cái, thuê người giúp việc trông con, hàng ngày tôi chỉ chăm lo mua sắm, làm đẹp, ăn diện và đến tối là đi chơi với người tình. Người tình của tôi hơn anh ta về mọi mặt: đẹp trai, galant, giàu có và rất chiều chuộng tôi.
Nhưng những tháng ngày như vậy trôi qua, tôi lại thấy mình không hề hả hê, vui sướng mà cảm thấy rất tội lỗi, áy náy và muốn dừng lại nhưng không thể. Nhìn gia đình đang ngày càng rạn vỡ, thật sự tôi không đành lòng. Tôi vẫn rất yêu chồng, tôi sợ rằng nếu cứ như này, tôi và anh sẽ mất nhau mãi mãi, con tôi sẽ không có một mái ấm trọn vẹn. Tôi hoài niệm về những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Tôi dằn vặt bản thân tại sao một người phụ nữ bản lĩnh, đầy tự tin như tôi lại không giữ nổi chồng.
Hàng ngày anh đều ở nhà, chăm lo nhà cửa, con cái, tự tay nấu cơm và luôn có mâm cơm sẵn để đấy đợi tôi về ăn và hôm sau lại tự dọn đi. Thời gian đầu, anh vẫn thường xuyên nhắn tin xin lỗi, mong tôi suy nghĩ lại nhưng giờ đây hai chúng tôi sống với nhau như cái bóng trong cùng một nhà. Ngay cả khi anh bắt chuyện hỏi han về những chuyện chung tôi đều không đáp trả.
Và một điều nữa, nói là người tình nhưng thực chất tôi chỉ đang diễn cho anh xem, đó chỉ là người theo đuổi tôi và chúng tôi chưa làm gì vượt quá giới hạn cho phép. Tôi chỉ muốn dùng người này để chọc tức anh và để anh phải sống trong sự dằn vặt vì đã làm tổn thương tôi. Tôi vẫn âm thầm để ý đến anh, vẫn rất buồn mỗi khi thấy anh chua xót nhìn tôi bước ra ngoài hẹn hò với người tình.
Tôi hận anh ta tại sao lại phản bội tình yêu của hai đứa để đẩy tôi đến bước đường này. Chẳng lẽ tôi cứ nhắm mắt để chuyện gì đến cứ đến? Tôi luôn tỏ ra bất cần và sẵn sàng rời bỏ anh ta nhưng trong thâm tâm tôi không hề mong muốn điều này. Tôi phải làm sao để có cách giải quyết đúng đắn nhất?