Anh đừng hiểu lầm là em ghen với chị Lan - người vợ đã mất của anh. Em biết anh rất yêu chị Lan. Đến tận bây giờ, sau hơn ba năm chung sống với em, có lẽ anh vẫn yêu chị ấy nhiều hơn em. Dẫu biết thế, nhưng em chưa bao giờ ghen. Ai lại đi ghen với một người đã khuất. Thế nhưng, dường như anh không muốn em sống yên ổn như vậy. Dẫu chỉ là vô tâm, nhưng những lời nói, những hành động của anh cứ đục khoét mãi vào tim em…
Chẳng hiểu sao anh rất thích so sánh em với chị Lan. Chuyện ăn uống là một ví dụ. Anh là người gốc Bắc, chị Lan cũng vậy. Biết anh thích những món quê nhà, dẫu là người miền Tây, em cũng cố gắng học để nấu cho anh những món ăn miền Bắc, nào là canh cua rau đay, thịt đông, bún chả, giả cầy… Sao anh không thấy trong những món ăn đó là tấm lòng, là sự cố gắng, là tình yêu của em dành cho anh? Sao những lúc em nấu canh chua, lẩu mắm, cá kho tộ… thật ngon theo kiểu miền Nam thì anh không so sánh với chị Lan để khen em một lời?
Nào chỉ là chuyện nấu ăn, ngay đến công việc anh cũng so sánh. Anh mở một công ty riêng, làm ăn cũng phát đạt. Lúc còn sống, một tay chị Lan quán xuyến, lo nhân viên, sổ sách, thu chi, kế toán…; anh chỉ việc đi tìm khách hàng. Chị mất đi, anh như thiếu một cánh tay. Rồi chúng mình lấy nhau, thấy anh than vất vả, em nghỉ công việc đang làm để về phụ anh. Em bắt tay vào việc chưa lâu, chuyên môn lại không phải kế toán như chị Lan, đương nhiên là hiệu quả công việc không bằng chị. Thay vì chỉ bảo, động viên để em điều chỉnh từ từ, anh lại suốt ngày chê bai: “Sao em tệ đến thế?”, “Phải tay Lan thì mọi việc đâu vào đấy rồi”. Nghe vậy, em vừa buồn vừa tủi. Nếu không phải thấy tội anh vất vả một mình, em đã muốn nghỉ quách cho xong, trở lại công việc cũ…
Em làm bất cứ việc gì anh cũng so sánh với chị Lan, mà toàn theo hướng tiêu cực. Em thích mặc quần jeans, áo thun cho đơn giản, anh bảo: “Sao em không mặc váy, hồi đó Lan toàn mặc váy”. Em cắt tóc ngắn, anh bảo sao không để tóc dài như chị Lan hồi trước. Thậm chí, mấy chuyện lặt vặt như lau nhà quét cửa, sắp xếp đồ đạc, anh cũng so sánh em với chị…
Một vài câu nói vô tình, em sẽ chẳng bao giờ để bụng. Nhưng, khi anh cứ lặp đi lặp lại, sẽ tạo thành một vết thương khó lành cho em. Lúc đầu, em không dám nói ra, cứ sợ anh nghĩ em ghen, nhưng im lặng mãi cũng không phải là cách giải quyết. Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó, từ nỗi đau bị so sánh, em sẽ đâm ra hận chị Lan, đâm ra ghen với chị. Điều này em chẳng bao giờ muốn đâu! Chị Lan là chị Lan và em là em, cả hai yêu anh theo cách của riêng mình.
Theo Quế Hương