Đó là một ngày tháng tám mưa dầm, trời se se lạnh và gió rất nhiều. Hôm đó tôi không ra cửa hàng vì cái chân đau lại giở chứng, sáng ngủ dậy đã thấy sưng to. Chồng bảo tôi: “Thôi, em ở nhà, chân cẳng như vầy mà đi đâu?”. Tất nhiên là tôi nghe lời anh.
Ở nhà một mình, tôi lại kiếm chuyện này, chuyện kia làm cho đỡ buồn. Xuống bếp thấy trong nhà sắp hết một số đồ, tôi ngần ngừ một chút rồi quyết định đi siêu thị sắm sửa một ít. Thay vì đi xe ôm, tôi gọi em gái đến chở đi.
Thường thì tôi hay đi siêu thị gần nhà, nhưng hôm đó Hoàng Mai, cô em tôi nổi hứng: “Tạnh mưa rồi, để em chở chị đi ăn sáng, uống cà phê xong rồi hãy quay về mua đồ”.
Tất nhiên là tôi đồng ý. Hoàng Mai chở tôi ra trung tâm thành phố, hai chị em vào một quán Âu trên đường Hàn Thuyên. Cô em tôi có sở thích sưu tầm địa chỉ những hàng quán để có dịp là chị em lại đi ăn với nhau.
Rủi cho tôi, hôm đó cái chân đau nên không thể lên lầu trong khi phòng bên dưới thì đã hết chỗ. Chúng tôi đành phải quay ra. Trong khi tôi chờ Hoàng Mai lấy xe thì một chiếc taxi đỗ xịch gần đó. Chỉ là tôi vô tình nhìn thấy chứ không phải cố ý muốn biết người trên xe là ai.
Thật bất ngờ khi tôi nhận ra cái dáng quen thuộc của chồng mình. Đúng là anh rồi. Anh ra trước và đưa tay đỡ một người phụ nữ trẻ. Anh choàng tay sau lưng người phụ nữ ấy khi họ đi vào quán.
“Chị hai, chị hai… Chị sao vậy?”- Hoàng Mai gọi giật giọng khi thấy tôi dứng chết trân. Tội giật mình: “À, không có gì. Em chở chị về cửa hàng một chút rồi hãy đi ăn. Nhanh lên đi”. Cô em tôi thấy lạ nhưng cũng làm theo.
Thấy tôi, cô nhân viên bán hàng vui vẻ chào. Tôi nhìn quanh rồi hỏi: “Anh Quảng đâu em?”. Cô bé nhanh nhảu: “Dạ, ảnh mới đi ăn sáng”. “Đi một mình hay đi với ai?”- tôi lại hỏi. Cô bé trả lời: “Dạ, đi với anh Thắng”. Thắng là nhân viên kỹ thuật của cửa hàng. Cả chủ và nhân viên kỹ thuật sao lại cùng đi ăn một lúc như vậy? Lỡ có khách đến mua hàng thì sao?
Tôi chưa kịp thắc mắc thì đã thấy cậu nhân viên kỹ thuật xuất hiện. Tôi hỏi liền: “Anh Quảng đâu em?”. “Dạ, em không biết”- Thắng chào tôi và trả lời ngay.
Vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt cô nhân viên bán hàng. Tôi bực mình: “Sao em nói anh Quảng đi với Thắng?”. Cô bé cúi mặt: “Dạ, em thấy vắng cả hai nên nói đại”.
Tôi không biết phải làm gì nên ngồi thừ ra đó. Hoàng Mai đã nghi ngờ nên hỏi tôi: “Có chuyện gì với anh hai vậy chị?”. Tôi lắc đầu: “Không có gì. Thôi, mình đi ăn sáng. Chị còn phải mua đồ rồi về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ”.
Tôi bị tai nạn đã hơn 1 năm. Cái chân phải mổ đi, mổ lại mấy lần. Hơn 1 năm qua, mọi chuyện bên ngoài một mình anh lo liệu. Tôi ở nhà dưỡng bệnh, lúc nào khỏe thì phụ cơm nước với cô giúp việc, nhưng những ngày khỏe cũng chẳng có nhiều.
Khoảng 2 tháng trở lại đây, tôi đòi ra cửa hàng để phụ Quảng trông coi chuyện mua bán. Anh miễn cưỡng đồng ý nhưng lúc nào thấy tôi mệt là bắt về nghỉ liền. Tôi tưởng chồng tôi thương vợ nên mới như vậy, đâu ngờ anh đã có ý khác.
Hôm đó buồn quá tôi mới nói chuyện với thằng con lớn. Tôi bảo con: “Mẹ bệnh như vầy, có khi nào ba có người khác bên ngoài không?”. Nó trả lời mà không nhìn thẳng mặt tôi: “Không có chuyện đó đâu. Ba thương mẹ nhất trên đời mà”.
Nhìn thái độ của con, nỗi nghi ngờ càng lớn lên trong tôi. “Con biết chuyện gì rồi phải không? Nói cho mẹ nghe đi”- tôi lay mạnh vai con. Nhưng nó vẫn lắc đầu dù nhìn vào mắt con, tôi biết nó đang giấu mình điều gì đó.
Tôi đành phải tự mình đi tìm sự thật. Tôi bắt đầu chú ý giờ giấc, thói quen của chồng. Tôi để ý cả quần áo, đầu tóc, cách ăn mặc của anh. Chồng tôi vẫn chỉn chu như tính anh từ trước tới giờ.
Tôi không thấy có gì khác lạ. Chỉ duy nhất một lần, anh làm cho tôi nghi ngờ khi đã vào phòng tắm rồi lại quấn khăn chạy ra. Anh để quên điện thoại trên bàn ăn và tôi đang dọn dẹp trong bếp.
Tôi nghi ngờ là bởi trước nay Quảng không bao giờ có những hành vi tương tự. Anh vốn rất khó tính. Bé út của tôi năm nay mới 8 tuổi, có những hôm cháu tắm xong không mặc quần áo mà quấn khăn chạy ra là bị ba mắng. Ấy vậy mà bây giờ chính Quảng lại làm điều đó khiến tôi thấy bất thường.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bại lộ. Người tiết lộ cho tôi chính là cô nhân viên bán hàng. Tôi nghe Quảng kể cô bé lấy trộm tiền, gian dối sổ sách kế toán nên anh đã đuổi việc.
Thế nhưng sự thật hình như không phải như vậy nên con bé ấm ức gọi điện cho tôi. Nó bảo vì Quảng lấy một lúc 2 chiếc Iphone để cho hai mẹ con người phụ nữ kia nhưng lâu quá không đưa tiền để nó vô sổ nên nó nhắc.
Hôm đó có mặt người phụ nữ kia, cô ta đã mắng con bé sa sả: “Tiền của ông chủ chớ của gì mày mà mày nói? Tao không trả đó, mày làm gì tao?”. Con bé cũng không vừa gì. Thế là hai bên cãi nhau như giặc tại cửa hàng.
Cuối cùng Quảng đuổi con bé. Nói gọi cho tôi, kể tường tận mọi chuyện: Quảng đi đâu, làm gì, lấy cái gì cho bồ nhí; cô ta tên gì, ở đâu, làm nghề gì; những hôm tôi có mặt ở cửa hàng thì họ hẹn nhau ở đâu, lúc nào...
Tôi nghe xong mà choáng váng. Cái chuyện ngoại tình trước nay tôi nghĩ nó chỉ xảy ra với người khác chứ không bao giờ có trong ngôi nhà của mình bởi chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, sướng khổ. Thế nhưng điều đau đớn cho tôi lúc này là tôi tin con bé hơn tin chồng mình. Cửa hàng điện thoại di động là tài sản hai vợ chồng tôi tích cóp gần 20 năm qua để gầy dựng. Không biết hơn 1 năm qua, khi tôi gặp nạn phải ở nhà dưỡng bệnh thì anh đã làm gì ở đó? Nếu Quảng có người phụ nữ khác, không khéo, anh sẽ làm tiêu tan hết...
Càng nghĩ, tôi càng thấy đầu đau như búa bổ. Vậy là anh đã ngoại tình ngay trước mặt tôi, chẳng nghĩ gì đến tình cảm vợ chồng gắn bó gần 20 năm qua... Tôi phải làm sao để níu giữ gia đình, níu giữ hạnh phúc và giữ cho các con tôi không phải mất cha?