Tôi 30 tuổi, kết hôn được 4 năm. Chồng 35 tuổi, làm việc tại một công ty đa quốc gia. Chúng tôi có một bé trai xinh xắn 2 tuổi. Gia đình tôi là hình mẫu bao người mơ ước. Tuy không giàu nhưng tôi hạnh phúc vì chồng luôn chăm lo cho mẹ con tôi chu đáo.
Anh là người có chừng mực, chúng tôi chưa bao giờ cãi vã to tiếng, có chuyện gì anh luôn nhẫn nhịn rồi phân tích đúng sai để vợ chồng hiểu nhau hơn. Sáng nào anh cũng đưa vợ đi làm, đưa con đi học rồi chiều lại tất tả đón vợ con về nhà. Mỗi khi đi công tác xa, tối nào anh cũng gọi điện thoại dặn dò những chuyện nhỏ nhặt. Anh cũng không quên tặng quà cho vợ vào những ngày lễ. Đối với gia đình vợ, anh rất chu toàn.
Tôi từng cảm thấy mình quá may mắn có chồng tốt, đi đâu tôi đều tự hào khi kể về chồng. Tôi luôn yêu thương, trân trọng và tin tưởng anh. Vậy mà giờ đây, cái gia đình bé nhỏ tôi nâng niu xây dựng đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Khoảng mấy tháng gần đây, lâu lâu lại có người rỉ tai tôi rằng họ nhìn thấy anh chở cô gái lạ đi ăn rồi đi shopping. Tôi nghi ngờ nhưng về quan sát thấy anh không biểu hiện gì khác thường: Điện thoại vẫn để lung tung, máy tính cũng không có gì khả nghi, tiền lương vẫn nộp đầy đủ, về nhà phụ vợ làm việc nhà, giờ giấc bình thường, không ăn diện chải chuốt. Tóm lại, không có biểu hiện nào chứng tỏ anh đang ngoại tình. Tôi lắc đầu cho qua, sợ mình bóng gió ghen tuông rồi anh làm thật thì tan cửa nát nhà.
Cách đây 2 tháng, tôi thường xuyên nhận được nhiều tin nhắn nặc danh: "Chị có biết chồng chị đang qua lại với người đàn bà khác không?", "Chồng có bồ mà không biết, tội nghiệp chưa". Tôi gọi lại thì không được, người đó dùng nhiều sim rác để nhắn tin.
Hôm đó, chị gái tôi về nước. Gia đình tổ chức đi du lịch một tuần. Anh lấy cớ bận việc không thể đi rồi sốt sắng sắp xếp quần áo cho vợ con. Ngày nào, anh cũng nhắn tin gọi điện mong vợ về sớm, anh nói nhớ con thế này thế kia. Không hiểu sao lòng tôi như có lửa đốt, cứ thấp thỏm không yên. Tôi sợ nhà xảy ra chuyện gì nên về trước. Thấy xe chồng dựng trong sân, cổng nhà khép hờ, trên bậc thềm có thêm đôi giày cao gót của phụ nữ. Phải mất một lúc tôi mới ổn định tâm trạng, lấy can đảm đi vào. Chồng tôi đang quấn quít nồng nhiệt với người đàn bà khác trên nền phòng khách. Tôi ôm con đứng chết trân, máu trong người sôi sục nóng ran mà tay chân run lẩy bẩy tưởng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Anh đẩy cô ta ra và cuống quít mặc quần áo còn cô ả kia nhếch mép chồm tới ôm lấy anh, vẻ mặt thách thức cứ như tôi mới chính là kẻ thứ ba. Cố lấy bình tĩnh, tôi mời cô ta ra khỏi nhà rồi chạy lên phòng nằm khóc. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lúc đó mọi nỗ lực kìm nén đều vô dụng.
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, có lẽ mối quan hệ của anh và cô ta bắt đầu khoảng 2 năm nay, anh đi công tác nhiều hơn. Đau lòng là ngay đêm tôi sinh con, chồng không ở bên vì bận chuyến công tác ngoài Hà Nội. Vợ mang nặng đẻ đau còn anh thì ôm bồ, bỏ mặc vợ con sống chết. Tôi ghê tởm con người của chồng và không biết đâu mới là con người thật của anh. Sống với nhau mấy năm, tôi chợt thấy anh xa lạ, không ngờ anh giả dối và táng tận lương tâm như thế.
Hơn tháng nay chúng tôi ngủ riêng, chồng cũng mặc kệ, không giải thích, không xin lỗi, càng không tỏ thành ý hối lỗi. Tôi biết anh vẫn qua lại với cô ta, đàn ông có bồ rồi cần gì có vợ nữa. Anh công khai và tỏ ra bất cần. Con cái, nhà cửa anh không quan tâm, không trách nhiệm. Anh cũng chẳng buồn nhìn mặt tôi, cứ như tôi là người sai, phải làm lành và chấp nhận mọi thứ. Chúng tôi sống chung nhà như hai kẻ thù, ai làm chuyện nấy, vợ chồng không nói với nhau câu nào.
Mấy ngày đầu tôi mất ngủ, trong đầu cứ lởn vởn ý nghĩ ly hôn, chấm dứt cuộc sống héo mòn, bế tắc này, nhưng rồi nhìn đến con trai còn nhỏ, tôi lại thôi. Chán đời, tôi gửi con về ngoại, ăn diện, mua sắm, đi chơi, mở rộng giao tiếp bên ngoài. Tôi tham gia nhiều hội nhóm, kết thân với nhiều chị em từng ở hoàn cảnh như mình. Tôi ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, diện váy bó sát đi làm, lẳng lơ trêu chọc hết anh này anh kia, liếc mắt đưa tình từ trai trẻ đến anh già, từ độc thân đến có gia đình. Nhiều khi nhìn trong gương, tôi không nhận ra mình sao lẳng lơ đến thế, từ đầu mày cuối mắt đến đi đứng nói chuyện. Tôi nhắn tin ỡm ờ qua lại, cùng lắm đi cà phê hẹn hò với vài người độc thân nhưng chưa bao giờ có tình cảm hay suy nghĩ đi quá giới hạn với họ. Tôi biết với người có gia đình, mình sẽ trở thành "rau sạch" miễn phí, còn những anh độc thân cứ gặp mặt là gạ gẫm chuyện ấy, họ chỉ muốn chơi bời qua đường, tôi không dại nhận lời bởi bản thân chỉ muốn giải khuây chứ chẳng thương yêu gì.
Cũng lạ một điều, trở nên lẳng lơ, tôi thấy bản thân mình có giá trị hơn hẳn, đi ra đường có nhiều người săn đón, có người sẵn sàng bỏ thời gian nghe tôi tâm sự, đưa đón đi chơi, đi ăn uống mua sắm. Dại gì tôi không đồng ý. Nếu họ đề nghị tiến xa hơn thì tôi chạy lấy người. Mỗi ngày tôi thấy phơi phới yêu đời, tràn trề sức sống, tinh thần luôn vui vẻ trẻ trung. Nhiều khi nhìn trong gương, tôi dễ dàng nhận thấy vẻ mặt rạng rỡ, thanh xuân căng tràn trong từng tế bào. Tôi chẳng còn quan tâm chồng tôi đi với ai, làm gì, nhiều khi quên mất chuyện mình có chồng. Tôi không còn chú ý để tâm đến anh như thời gian đầu, lúc đó còn ghen tuông, chờ đợi hy vọng rồi ngại ngùng khi chạm mặt. Nay chỉ còn lại cảm giác chán ghét khi đối diện với gương mặt vô sỉ, trơ trẽn của anh ta.
Theo mọi người, tôi có nên ly hôn không? Vì giờ tôi trong tình cảnh có chồng như không. Tôi chả thiết chồng nhưng ba mẹ tôi cứ khuyên nhẫn nhịn chịu đựng, sống quên mình vì con, vì "cóc chết ba năm quay về núi". Chẳng lẽ tôi phải chấp nhận chung chồng để con tôi có cha mẹ, có gia đình "hạnh phúc".
Tôi là phụ nữ không thể ngoại tình lăng nhăng. Tôi sợ chồng có bằng chứng giành quyền nuôi con nếu ra tòa, nhưng tôi mới 30, không lẽ phải sống cảnh giả dối "bằng mặt không bằng lòng" đến già ? Nếu tha thứ, liệu mọi thứ có hàn gắn được không, chắc gì anh không "ngựa quen đường cũ" vì hiện giờ anh thách thức tôi theo kiểu biết điều thì mọi thứ như cũ. Tôi là người có tự trọng, chẳng nhẽ phải chiều theo cái sai của chồng? Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.