Đó là các chiến sĩ công binh, TNXP mặc áo sáng màu đứng hai bên ngầm làm cọc tiêu sống cho xe đi giữa trọng điểm giặc đánh phá ác liệt.
Đó là họ đứng dầm mình trong suối gánh trên vai cả một đoạn cầu để đồng đội cáng thương binh qua khỏi bị ướt.
Như bài thơ của tác giả Đào Thị Tùng mà TPO trân trọng giới thiệu dưới đây:
Con hỏi mẹ cây cầu nào là cây cầu đẹp nhất
Ở nơi được mệnh danh là thành phố của những cây cầu?
Và trên đất nước mình rồi trên toàn thế giới
Những cây cầu nào được Guinness gọi tên?
Con ơi! Cầu Rồng[1]uốn lượn trên mặt sông, đầu dũng mãnh vươn mình ra biển lớn
Cầu Long Biên trải qua nhiều biến cố thăng trầm mang giá trị lịch sử mảnh đất ngàn năm
Cầu Cổng Vàng, cầu Đông Hải, cầu cảng Sydney, cầu Brooklyn, cầu Tháp[2], …
Những di sản kiến trúc lộng lẫy, thông minh, đầy kiêu hãnh của con người
Và cả những cây cầu là biểu tượng của tình yêu,
có dịp con hãy đến tham quan và chụp nhiều ảnh đẹp
Xong rồi con có thể quên.
Nhưng con ơi, có một cây cầu trong ký ức Việt Nam con hãy ghi khắc trong tim
Cây Cầu Người - được xây dựng bằng thịt da của những thanh niên xung phong đã góp phần tạc nên dáng hình đất nước.
Tết Mậu Thân trong những ngày chiến dịch
Thanh niên xung phong dù thịt nát, xương tan nhưng ý chí không sờn
Dù bom dập, pháo vùi vẫn kiên cường chiến đấu
Bám trụ đêm ngày, thông tuyến để xe qua.
Có những thời khắc trong bom lửa nguy nan
Thương binh cần chuyển nhanh về vùng hậu tuyến
Đường ở đâu? Cầu ở đâu? giặc Mỹ phá tận cùng…
Trong nước mắt tuôn rơi là tình người kết lại
Con biết không? Những cánh tay kết nối
Làn da xanh nhưng rắn chắc khôn cùng
Trong khói lửa tôi rèn nên thế thép
Thép ở trong tâm, trong ý chí con người
Dàn trận nào, chỉ một tiếng hô vang
Như khí thế của ngàn năm hun đúc
Những thân người lao xuống dòng suối xiết
Dựng nên Cầu Người sừng sững, hiên ngang…
Lớp lớp chàng trai cô gái xung phong
Như những nấc thang uốn mình xuyên qua muôn trùng lịch sử
Bài khải hoàn ca nhắc mẹ con mình ứng xử
Trách nhiệm sống trong đời và nghĩa cử với ông cha
Cây Cầu Người như lời dạy thiết tha
Hãy yêu quê hương và giữ gìn hồn thiêng sông núi
Bao xương máu mới làm nên đất nước
Hạnh phúc hôm nay đâu phải dễ kiếm tìm
Cây Cầu Người nối nhịp những trái tim
Là sợi dây nối qua thăng trầm lịch sử
Trong gian khó viết lên bài ca bất tử
Cho độc lập hòa bình, cho tổ quốc sang trang
Để hôm nay trong nắng mới chan hòa
Mẹ dắt tay con đi suốt chiều dài đất nước
Trong hạnh phúc nhớ ơn người đi trước
Có quả ngọt trong lành con nhớ mãi tri ân.
Đó là họ đứng dầm mình trong suối gánh trên vai cả một đoạn cầu để đồng đội cáng thương binh qua khỏi bị ướt.
Như bài thơ của tác giả Đào Thị Tùng mà TPO trân trọng giới thiệu dưới đây:
Con hỏi mẹ cây cầu nào là cây cầu đẹp nhất
Ở nơi được mệnh danh là thành phố của những cây cầu?
Và trên đất nước mình rồi trên toàn thế giới
Những cây cầu nào được Guinness gọi tên?
Con ơi! Cầu Rồng[1]uốn lượn trên mặt sông, đầu dũng mãnh vươn mình ra biển lớn
Cầu Long Biên trải qua nhiều biến cố thăng trầm mang giá trị lịch sử mảnh đất ngàn năm
Cầu Cổng Vàng, cầu Đông Hải, cầu cảng Sydney, cầu Brooklyn, cầu Tháp[2], …
Những di sản kiến trúc lộng lẫy, thông minh, đầy kiêu hãnh của con người
Và cả những cây cầu là biểu tượng của tình yêu,
có dịp con hãy đến tham quan và chụp nhiều ảnh đẹp
Xong rồi con có thể quên.
Nhưng con ơi, có một cây cầu trong ký ức Việt Nam con hãy ghi khắc trong tim
Cây Cầu Người - được xây dựng bằng thịt da của những thanh niên xung phong đã góp phần tạc nên dáng hình đất nước.
Tết Mậu Thân trong những ngày chiến dịch
Thanh niên xung phong dù thịt nát, xương tan nhưng ý chí không sờn
Dù bom dập, pháo vùi vẫn kiên cường chiến đấu
Bám trụ đêm ngày, thông tuyến để xe qua.
Có những thời khắc trong bom lửa nguy nan
Thương binh cần chuyển nhanh về vùng hậu tuyến
Đường ở đâu? Cầu ở đâu? giặc Mỹ phá tận cùng…
Trong nước mắt tuôn rơi là tình người kết lại
Con biết không? Những cánh tay kết nối
Làn da xanh nhưng rắn chắc khôn cùng
Trong khói lửa tôi rèn nên thế thép
Thép ở trong tâm, trong ý chí con người
Dàn trận nào, chỉ một tiếng hô vang
Như khí thế của ngàn năm hun đúc
Những thân người lao xuống dòng suối xiết
Dựng nên Cầu Người sừng sững, hiên ngang…
Lớp lớp chàng trai cô gái xung phong
Như những nấc thang uốn mình xuyên qua muôn trùng lịch sử
Bài khải hoàn ca nhắc mẹ con mình ứng xử
Trách nhiệm sống trong đời và nghĩa cử với ông cha
Cây Cầu Người như lời dạy thiết tha
Hãy yêu quê hương và giữ gìn hồn thiêng sông núi
Bao xương máu mới làm nên đất nước
Hạnh phúc hôm nay đâu phải dễ kiếm tìm
Cây Cầu Người nối nhịp những trái tim
Là sợi dây nối qua thăng trầm lịch sử
Trong gian khó viết lên bài ca bất tử
Cho độc lập hòa bình, cho tổ quốc sang trang
Để hôm nay trong nắng mới chan hòa
Mẹ dắt tay con đi suốt chiều dài đất nước
Trong hạnh phúc nhớ ơn người đi trước
Có quả ngọt trong lành con nhớ mãi tri ân.