Cả đời ôm hận vì một lần “sảy chân“

TPO - Trước khi trách những người vô lương tâm, lòng lang dạ thú đã rắp tâm hại bạn phải ra nông nỗi như hôm nay, bạn hãy tự trách mình, hãy thật nghiêm túc nhìn lại mình xem vì sao bất hạnh lại đổ xuống đầu bạn phũ phàng, nghiệt ngã như vậy!
Ảnh minh hoạ: Internet

Bạn cứ bình tĩnh suy nghĩ lại từ đầu câu chuyện "Chuyến tàu đêm định mệnh và cái giá phải trả cho sự dại khờ" mà xem. Nếu ngay từ đầu bạn biết kìm chế đam mê, biết tìm hiểu và đặt ra câu hỏi rằng những người con gái bằng hoặc hơn cái tuổi 18 của bạn, tại sao chỉ một thời gian ngắn bỏ làng, ra phố họ lại được đổi đời nhanh như vậy? Trên đời này đâu có nhiều người xa lạ sống tốt đến mức cho không bạn từ bữa ăn, chỗ ở đến trang phục mà vô tư, không tính đến lợi nhuận gì?

Bây giờ thì cái cần giữ của đời con gái bạn đã đánh mất vào tay kẻ đốn mạt, tương lai trước mắt bạn đang bị bà chủ khống chế để làm cái nghề " bán vốn tự có" làm giàu cho bà chủ. Bạn đã nhận ra điều gì sẽ đến với bạn nếu bạn tiếp tục ở lại thành phố. Vậy tôi thành thật khuyên bạn nên tìm cách trở về quê với ba má bạn đi. Trở về càng sớm càng tốt bạn ạ.

Chốn phồn hoa, đô hội không có chỗ cho bạn chen chân đâu, còn ở đây ngày nào bạn cũng phải chịu khổ nhục đấy, hãy dũng cảm lên bạn nhé, hãy tự tin, khéo léo tìm cách ra khỏi nơi nhơ nhớp đó thì mới có cơ hội làm lại cuộc đời bạn ạ. Thông cảm, chia sẻ cùng bạn, mong bạn sớm bình yên và may mắn.