Đến xóm 1 (xã Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình), trong cơn mưa rả rích, vào căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1945), cựu Thanh niên xung phong (TNXP) nằm liệt giường từ 8 năm đang chờ chết mà chúng tôi không khỏi rớm nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Nhâm, vợ ông Phúc cho biết, năm 1972, sau khi cưới được vài tháng, ông Phúc đã tình nguyện gia nhập TNXP. Đơn vị của ông hoạt động chủ yếu tại Quảng Bình, vùng đất ô nhiễm chất độc da cam nặng.
Vợ chồng ông Phúc sinh được hai con, người con thứ trí tuệ kém phát triển. Sau khi rời chiến trường ông Phúc trở về địa phương và xin làm công nhân, nhưng chỉ một thời gian ngắn phải nghỉ việc do sức khỏe giảm sút.
Sau đó ông Phúc bị mờ mắt, đi lại không vững và bị ngã gãy chân. Do hoàn cảnh khó khăn, chữa trị thiếu thuốc thang, nên chân ông không thể phục hồi.
Từ khi bị ngã gãy chân, sức khỏe của ông tiếp tục giảm sút và bị liệt hẳn. Hiện tại nhiều phần trên cơ thể ông Phúc đang bị lở loét và hoại tử.
Bà Nhâm đã cảm ơn tấm lòng hảo tâm từ bạn đọc, cán bộ phóng viên báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Thái Bình đã đến động viên tinh thần và có những món quà gửi tặng gia đình.
Xem thêm ảnh: