Bố mẹ ơi, con mười bảy!

TP - Hôm nay bố mắng con, khi thấy con mặc váy, son môi đỏ, kẻ lông mày! Mẹ cười và bảo: “Bố nó ơi, con mình mười bảy rồi đấy!”.

Bố không nói, quay đi. Nhưng con biết bố lo. Bố lo vì con là con gái yêu nhất trên đời của bố và không muốn có bất kỳ điều gì xảy ra với con. Nhưng bố ơi hãy nghe con nói!

Con mười bảy rồi. Con có những đổi thay về tâm lý. Con vui buồn vu vơ. Con hay nhớ đến những hoàng tử xa vời! Hôm nay con có hẹn, hẹn với một bạn trai học giỏi nhất lớp!

Nhưng hẹn để học bài, chứ không phải đi chơi. Nhưng không hiểu sao lòng con cứ xốn xang, nao nao khó tả. Tim con đập rộn ràng. Con biết con bắt đầu lớn, tim bắt đầu đập những nhịp của cô gái mười bảy!

Nhưng con sẽ luôn là con ngoan của bố. Vì thế bố đừng la rầy con khi con mặc váy, con son môi. Con chỉ muốn biết mình đã mười bảy, chỉ muốn mình sẽ thế nào khi mặc váy và son môi! Bố đừng lo nhé!

Con sẽ luôn nhớ những giọt mồ hôi trưa hè oi ả bố đưa con đến trường. Con nhớ dáng mẹ gầy quẩy gánh hàng mỗi sáng ra chợ. Con nhớ nhà mình đã phải chạy vay nuôi con và em ăn học.

Con nhớ… và con thương bố mẹ vô cùng. Con mười bảy, cũng là mười bảy năm qua bố mẹ đã hy sinh và dồn hết thương yêu cho con. Con da trắng, môi đỏ cũng có nghĩa là bố mẹ gầy, đen và yếu đi. Con nhớ và con hiểu. Bố mẹ đừng lo nhé! 

Hạ Huyền
(Chuyên Văn Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh)