Cưới nhau chưa đầy năm thì tôi có bầu, khi biết tin anh vui mừng ra mặt nhưng thay vì chăm sóc tôi anh lại bỏ đi tối ngày. Say sưa với những cuộc nhậu triền miên, tôi nhắc thì anh bảo vui vì sắp được làm bố nên phải đi gặp gỡ bạn bè để khoe, để khao. Tôi nhỏ to nói chuyện những lúc này rất cần có anh ở bên vì trong người khó chịu lắm nhưng anh vẫn làm theo ý mình. Lúc tôi hờn dỗi, phát cáu anh không những không động viên mà còn lớn tiếng rằng: “Bầu bí rồi, nước non gì nữa muốn chồng về nhà làm gì, có làm ăn được gì nữa”.
Có bầu lẽ ra phải được quan tâm vì tôi thấy lúc này rất cần có chồng ở bên cạnh để sẻ chia nhưng anh gần như bỏ mặc tôi. Mấy hôm rồi tôi nghe bạn bè nói, dạo này thấy chồng tôi ăn diện, chải chuốt, thấy hay đưa một em trẻ lắm đi uống cà phê, có người thì nói chồng tôi lăng nhăng... Nhưng tôi chẳng hề mảy may ý ngợi vì nghĩ có thể thấy tôi bầu bí mệt mỏi, ít chú ý hơn đến hình thức nên mọi người trêu thế để cảnh báo. Nên khi nghe những câu đó, tôi chỉ tặc lưỡi nói rằng, tôi mặc kệ đang mệt về bầu bí nên chẳng bận tâm, sinh con xong tôi sẽ lột xác ngoạn mục.
Nhưng số phận thật trớ trêu, tôi bị hỏng thai khi chưa đầy 4 tháng. Tôi nằm bẹp dí ở nhà và buồn chán đến cực độ. Anh đưa tôi vào bệnh viện và ở nhà với tôi hai hôm sau đó lại bỏ đi tối ngày, gọi điện cũng không nghe máy hoặc tắt máy. Rồi cơn cuồng ghen bắt đầu xuất hiện, những hồ nghi về chuyện cặp bồ của anh bỗng ám ảnh tôi khủng khiếp.
Tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh anh ngoại tình. Tôi hỏi cho rõ ngọn ngành thì anh bảo là tôi có vấn đề, ở nhà lâu quẫn trí. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại thay đổi chóng mặt như vậy, vợ có bầu không chịu nổi cảnh “nằm chay” là ra ngoài cặp bồ ngay.
Tôi đã tra ra người phụ nữ ngoại tình với anh nhưng anh chối bay chối biến nói đó chỉ là một người bạn bình thường. Tôi quyết tâm làm cho ra nhẽ, cùng em họ của anh âm thầm theo dõi và bắt quả tang anh đưa cô ta vào nhà nghỉ vui vẻ. Lúc đó tôi chỉ muốn vào cào cấu cô ta, rồi tát cho chồng vài cái để anh tỉnh táo hơn.
Nhưng tôi không làm được, chồng tôi lao đến giữ khự tôi lại, rít vào mặt tôi như thách thức: “Cô liệu hồn mà sống, đồ không biết điều”.
Tối đó, tôi bị anh ta cho một trận nhừ tử. Tinh thần bị tổn thương cực độ thể xác thì đau ê ẩm, tồi tệ hơn là anh cố tình đánh vào đầu gối của tôi để tôi không đi được mặc dù tôi mới hỏng thai còn rất yếu. Hai đầu gối của tôi dập nát, sưng vù vì chiếc gậy lớn ở tay anh liên tục vụt xuống. Tôi không thể đi lại được mà chỉ có thể lết trong nhà. Tủi nhục lên đến cực độ khiến tôi chỉ còn nước chết đi cho xong.
Bây giờ thì chính anh ta là người đòi ly hôn và đã kí vào đơn ly hôn trước. Tôi bây giờ thực sự sốc, không ngờ chuyện tôi làm lại thành ra như thế. Có thể vì anh ta quá xấu hổ với em họ khi bị tôi phanh phui sự thật, làm xấu mặt, bị theo dõi. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, ký vào đơn ly hôn để mang tiếng bị chồng bỏ, họ hầng, làng xóm nghĩ gì, bố mẹ tôi sẽ đau khổ như thế nào. Nhưng cố sống với người chồng bội bạc thế này thì có kết quả gì không?.
Theo Tuệ Minh