Bầu Hiển vắng bầu Đức sao còn toả sáng rực rỡ? ​

TPO - Ông Đỗ Quang Hiển và các đội bóng liên quan cần một đối thủ xứng tầm để các chiến thắng ở V-League càng trở nên có ý nghĩa.
Bầu Đức và bầu Hiển là đối thủ của nhau, nhưng cũng cần nhau.

Khác nhau như nước với lửa

Bầu Hiển đến với bóng đá sau bầu Đức và bầu Thắng, nhưng lại nhanh chóng thành công. Cho tới thời điểm hiện tại, khi Long An và HAGL đang đi xuống thì CLB Hà Nội cộng với những Quảng Nam hay SHB Đà Nẵng rồi cả Sài Gòn FC mùa trước lại đang rất mạnh.

Thế thống trị của bầu Hiển thể hiện rõ qua số lần đoạt cúp vô địch của các đội bóng liên quan: 9 mùa giải V-League thì 6 lần ông Hiển được nâng cúp, chưa kể các mặt trận khác như cúp Quốc gia, Siêu cúp hay các giải trẻ. Ở góc độ này, gọi bầu Hiển là “ông trùm” của V-League cũng không ngoa.

Bầu Đức và bầu Hiển, xét cả khía cạnh công việc lẫn bên ngoài thì đối nhau “chan chat”. Ông Hiển khéo léo, kín tiếng thì bầu Đức sôi nổi, bộc trực. Bầu Đức thường xuất hiện trong trang phục quần bò, áo sơ mi gần gũi, giản dị còn bầu Hiển lịch thiệp trong các bộ đồ tây. Với CĐV, bầu Đức dễ gần bao nhiêu thì bầu Hiển tạo cảm giác khó tiếp cận bấy nhiêu.

V-League đang cần 1 HAGL đủ mạnh để đối chọi với CLB Hà Nội.

CLB Hà Nội đang trên đường thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ thủ đô, nhờ cả lối chơi đẹp mắt cũng như các ngôi sao U23 Việt Nam trong đội hình như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu…Nhưng HAGL của bầu Đức từ lâu đã được đông đảo người xem mến mộ. Công Phượng, Lương Xuân Trường, Văn Toàn…luôn được các “fan” trẻ yêu mến cho dù thành tích của HAGL các năm gần đây khó so bì với đội bóng của bầu Hiển.

Bầu Đức phát biểu nhiều. Không phải ý kiến nào của ông Đức cũng đúng, đặc biệt nếu liên quan đến tập thể hoặc những vấn đề mang tính nguyên tắc quản lý. Tuy nhiên, ông Đức vẫn được nhiều người yêu mến, đây là thực tế khó phủ nhận. Bầu Hiển ít nói, nhưng các đội bóng liên quan đến ông thì cứ tằng tằng gặt hái thành tích.

Nhưng cần nhau?

V-League một thời sôi nổi với những gương mặt ông bầu đầy cá tính. Từ bầu Long (Hoà Phát) tới bầu Kiên, bầu Trường hay thậm chí bầu Đệ, bầu Thuỵ rồi lâu năm như bầu Đức, bầu Thắng…Thế rồi, các ông bầu cứ lũ lượt rũ áo chia tay với bóng đá Việt Nam. Những doanh nhân sành sỏi trên thương trường, với bóng đá lại đôi khi lại chỉ là những “tay mơ”. Bóng đá Việt Nam quá nhiều chỉ trích, nhưng lại thiếu hẳn những lời động viên, góp ý. Đã có những câu chuyện ngụ ý về sự thiếu đoàn kết, chia sẻ của người Việt, và bóng đá có vẻ như cũng không thoát được mặt bằng xã hội.

Bầu Hiển đang rất thành công, cả với bóng đá lẫn công việc kinh doanh bên ngoài. V-League gần như chỉ còn là câu chuyện riêng của các đội bóng dưới quyền ông Hiển. Nhưng bóng đá không giống kinh doanh, mỗi chiến thắng luôn chỉ có ý nghĩa khi thực sự là kết quả của một cuộc đua tranh quyết liệt, sòng phẳng.

Chín mùa giải, các đội bóng liên quan của bầu Hiển giành 6 cúp vô địch V-League.

Thế nên không phải vô cớ, khi bầu Đức và bầu Thắng lộ ý muốn rút khỏi bóng đá, người ta đã lo lắng về một cuộc chơi kém vui. CLB Hà Nội cần một đối thủ đủ mạnh để ganh đua, thay vì 1 HAGL yếu đuối như những gì vừa thể hiện trên sân vận động Hàng Đẫy. Bầu Hiển cần 1 đối thủ xứng tầm, chứ không phải cảnh “vô đối” hiện nay ở V-League. Chiến thắng trước một đối thủ ngang tầm bao giờ cũng đem lại cảm xúc tuyệt vời nhất, thay vì những chức vô địch nằm sẵn trong túi.