Bắt quả tang chồng ngoại tình với chị hàng xóm

Lần mò đi theo dấu chân chồng, tôi thấy anh lẻn vào nhà cô ta lén lút. Rồi cửa đóng, điện tắt. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, không dám tin đó là sự thật.
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lấy chồng đã được hai năm nay. Chồng tôi tuy không phải là một người giàu có, thành đạt, cũng chẳng phải là anh chàng bảnh trai nhưng cái tính tình thật thà, dễ gần và hồn nhiên yêu đời của anh đã khiến tôi cảm ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.

Sau này lấy nhau, hai vợ chồng lại làm gần nhau, chúng tôi cùng đưa đón nhau đi làm, cùng về ăn cơm, cùng làm rất nhiều việc... Có lẽ nhịp sống ấy cứ lặp đi lặp lại khiến anh nhiều lúc thấy gò bó, chán nản, mệt mỏi. Ngày nào cũng kè kè bên tôi, cũng đã đến lúc anh muốn bứt phá.

Nhưng tôi lại chẳng khi nào cảnh giác anh vì luôn nghĩ anh đã nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chẳng ai ngờ, cô hàng xóm ngay gần nhà lại chính là mối nguy hại. Tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ để ý đến cô hàng xóm chứ chưa nói gì đến việc ngoại tình. Cô ấy không phải là người có nhan sắc, càng không phải thuộc mẫu phụ nữ hoàn hảo bởi nàng không chồng nhưng đang một mình nuôi một cô con gái. Không hiểu vì lý do gì anh lại tìm đến cô ta?

Và có lẽ tôi cũng không biết anh sẽ giấu tôi đến bao giờ nếu không phải tình cờ hôm ấy, trong cơn mê man khi bị sốt, tôi tỉnh giấc, dậy đi vệ sinh, tìm khắp nơi không thấy chồng đâu. Tôi đã đi tất cả các phòng nhưng không thấy dấu hiệu gì, gọi điện thì không nghe máy. Nhưng tôi sốc hơn khi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại văng vẳng đâu đó, lần theo dấu vết, thấy hình như phát ra từ nhà bên cạnh, nhà cô hàng xóm.

Chưa có bằng chứng nhưng lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ, trằn trọc không sao ngủ được. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn lên trong đầu. Tại sao điện thoại của anh lại đổ chuông bên nhà hàng xóm vào giờ này? Và rằng, anh đi sang đó có việc gì? Anh có thể đang làm gì, tại sao anh lại không nghe máy... Tôi nằm đợi, đợi mãi nhưng rồi mệt mỏi, suy nghĩ khiến tôi thiếp đi, còn anh lặng lẽ nằm gần tôi và giả vờ ngủ như không có chuyện gì.

Sau lần ấy, tôi không thể không theo dõi anh nhưng tuyệt nhiên không để anh biết gì về điều đó. Tối đấy, tôi vờ ngủ say cho chồng đi hành sự. Rồi trong đêm lần mò đi theo dấu chân chồng, tôi thấy anh lẻn vào nhà cô ta lén lút. Rồi cửa đóng, điện tắt. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, không dám tin đó là sự thật. Tất cả như đổ sập ngay trước mắt. Tôi đờ đẫn bước đi như cái xác không hồn trở về nhà. Lấy lại bình tĩnh tôi nhắn tin nói với anh rằng tôi đã biết hết mọi chuyện.

Khi anh quay về, tôi gọi cả nhà xuống phòng khách, nói rõ ngọn ngành và trình bày tất cả cho gia đình biết. Chuyện anh làm, tôi không thể chấp nhận. Anh một mực van xin và nói chỉ vì cô hàng xóm nên anh mới ra nông nỗi này... Sự run sợ, hèn nhát của anh, người chồng mà tôi tin tưởng, yêu thương đã càng khiến cho tôi cảm thấy coi thường.

Bây giờ, tôi không biết mình phải làm gì, thú thực trong lòng tôi còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng tôi làm sao có thể tha thứ, làm sao tôi có thể cùng chung chăn gối với người đã phản bội mình? Khi nghĩ lại cảnh anh và cô hàng xóm quấn quýt lấy nhau, không lần nào tôi cầm được nước mắt, đau khổ vô cùng.

Gia đình tôi, gia đình hàng xóm rồi sẽ nhìn mặt nhau như thế nào? Tôi thật không dám nghĩ. Nhưng còn con cái, còn gia đình tôi phải làm sao? Tôi có nên cho chồng một cơ hội tìm lại sự chung thủy hay lặng lẽ cắt đứt để không còn cái gai đau buồn trong ký ức?

Theo Ngôi sao