Bác sỹ Phạm Thị Việt Hương, Phó trưởng Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K Trung ương cho biết, đây là trường hợp bé 12 tháng tuổi, ở Hà Nội, bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn sớm. Cơ hội cứu sống và điều trị cho bé cực kỳ thuận lợi bởi bệnh được phát hiện sớm, chưa hề bị di căn tại bất cứ bộ phận nào của cơ thể.
Thế nhưng dù được các BS phân tích cặn kẽ, khuyên nhủ và thuyết phục năm lần bảy lượt, nhưng gia đình bé đã từ chối việc điều trị cho con theo phác đồ của Bệnh viện mà đưa bé đi chữa ... thuốc nam.
Quá đau xót trước quyết định từ chối cứu con của gia đình bệnh nhi, BS Hương đã viết lời "kêu cứu" trên mạng xã hội, mong gia đình bé đọc được để hiểu và đưa bé tới bệnh viện điều trị.
Theo BS Hương, thuốc nam không thể chữa được căn bệnh này và càng để muộn, cơ hội cứu sống bé càng thấp dần đi.
Là một trong những chứng bệnh u não nguy hiểm nhất và thường gặp nhất, u nguyên bào thần kinh được nhận định là có độ ác tính cao với tốc độ phát triển và lan truyền rất nhanh. Bên cạnh đó, do khả năng tự cung cấp nguồn máu để phát triển, u nguyên bào thần kinh cũng có thể phát triển các tế bào ung thư sang các mô não lành, gây chết não dần.
Em à, con em 12 tháng có một khối u sau phúc mạc 57 x 93 mm, chưa xâm lấn, chưa di căn tủy, chưa di căn xương, chưa hề có hạch ổ bụng, chưa di căn tạng, chưa có dấu hiệu đe dọa, các xét nghiệm sinh hóa, giải phẫu bệnh và di truyền đều thể hiện thuận lợi. Chị đã tư vấn rất kỹ và tận tình, đã cho em mang con và phim đến hội chẩn với PGS Trần Ngọc Sơn và em đã biết, về kỹ thuật mổ PGS vẫn có thể mổ được nhưng nên truyền hóa chất trước để thu nhỏ bớt u thì cuộc mổ đỡ vất vả cho con em.
Em đã được chị phân tích rất kỹ, rất hiểu. Chị đã động viên em rằng hiếm khi chị gặp được cháu bé u nguyên bào thần kinh giai đoạn sớm, tiên lượng tốt như thế. Em và bố của bé nói sẽ quyết tâm điều trị và hoàn toàn tin tưởng y học.
Vậy mà sau một đêm, em nói ông bà nội bé không muốn cho bé truyền hóa chất. Chị tiếp tục phân tích để em hiểu. Đã nói rõ hóa chất theo phác đồ không gây độc tính gì quá mức chịu đựng. Rằng nơi đây còn có những em nhỏ bé hơn con em vẫn chiến đấu ngoan cường, rằng em là mẹ nhưng không có nghĩa được phép tước đoạt quyền của con em là quyền có y tế chăm sóc...
Chờ em hơn 10 ngày, hai vợ chồng em mất hút thông tin. Chị nóng ruột gọi điện cho bố bé, bố nói để mẹ bé trả lời. Thật buồn khi em trả lời rằng gia đình cho bé đi chữa thuốc nam.
Để cứu được người bệnh, đôi khi bác sĩ phải có duyên với người bệnh đó chăng? Đã dằn lòng bao nhiêu lần là buông bớt thì sẽ đỡ day dứt. Nhưng buông đâu có dễ. Bé giai đoạn sớm, tiên lượng tốt, có cơ hội sống rất cao, bảo hiểm dưới 6 tuổi không mất đồng tiền nào, nhà ngay Linh Đàm cách bệnh viện chỉ 4-5 km...Toàn là những yếu tố thuận lợi.
Chị một lần nữa qua điện thoại thuyết phục em rằng đừng đánh mất cơ hội vàng của con, không điều trị bài bản, chẳng bao lâu sau u to nữa, di căn lan tràn, lúc đó có đổ tiền đổ công vào cũng chết mất con.
Làm bác sĩ, thuyết phục bệnh nhân điều trị là vì chuyên môn, khác với nghề kinh doanh - giữ được một khách hàng là bán được món đồ và có lãi.
Mong em đọc được và hiểu. Em hãy tự hỏi những câu hỏi như sau: - Thuốc nam chân chính có chỉ định trong bệnh này không? Ông lang đó có được đào tạo về y thuật, cả y học hiện đại lẫn y học cổ truyền không? Nguồn gốc xuất xứ của những cây lá đó từ đâu? Thành phần trong cây lá đó là gì? Họ sẽ đưa thuốc vào đường nào để diệt được khối u gần 10 cm? Họ hành nghề có được cấp phép và đánh giá hiệu quả không?...