Trước giờ AFF Cup 2020 diễn ra, các tờ báo lớn của Đông Nam Á đều rất kỳ vọng vào sự xuất hiện và bùng nổ của dàn cầu thủ nhập tịch. Họ hy vọng sẽ có những làn gió mới, mang đến thành công cho các đội tuyển. Bởi chưa lần nào mà phong trào đưa các cầu thủ từ các nền bóng đá tiên tiến sang Đông Nam Á thi đấu lại rầm rộ như giải lần này.
Trừ ba đội tuyển Việt Nam, Timor Leste và Myanmar, tất cả các đội đều có tối thiểu một cầu thủ mang hai dòng máu (Campuchia có cầu thủ gốc Trung Quốc). Thậm chí có đội lực lượng "lính đánh thuê" chiếm đến hơn nửa đội hình chính như Philippines.
Nhưng nhìn chung, ngoại trừ việc Maranon ghi 4 bàn cho Philippines hay Song Ui-young nổi bật ở tuyến giữa Singapore thì các ngôi sao ngoại quốc khác đều mờ nhạt.
Ở ĐT Malaysia, họ từng rất kỳ vọng vào Dominic Tan, Dion Cools, Quentin Cheng, Junior Eldstal và Guilherme de Paula. Nhưng tất cả đều chơi tệ. Dominic Tan mắc lỗi trong 2 bàn thua trận gặp Việt Nam.
Dion Cools thì thành tử huyệt trước Indonesia, dù đây là cầu thủ đã ra sân tại Champions League, thi đấu không ít tại giải VĐQG Đan Mạch. 3 cái tên còn lại cũng chơi tệ, chậm chạp nặng nề và gần như là gánh nặng cho các đồng đội mang 100% dòng máu Malaysia.
Trong đội hình của tuyển Indonesia tại AFF Cup năm nay có 2 cầu thủ nhập tịch là các trung vệ Victor Igbonefo (người Nigeria) và Elkan Baggott (người Anh gốc Indonesia). Và chỉ Elkan Baggott là phần nào gây ấn tượng với cú đánh đầu tung lưới Indonesia. Nhưng ở mặt trận phòng ngự, anh chưa có nhiều cơ hội thể hiện.
Tương tự như Baggott là Dolah bên phía đội tuyển Thái Lan. Trung vệ cao 1m 96 này đã có một bàn thắng nhưng vẫn không nói lên nhiều điều bởi ở bán kết, nhiều khả năng anh sẽ lại lui về băng ghế dự bị để nhường chỗ cho một cầu thủ nhập tịch khác là Manuel Bihr, người được đánh giá có trình độ không hơn các cầu thủ Đông Nam Á là bao.
Thái Lan còn có Jonathan Kemdee & Philip Roller, hai người được đào tạo ở môi trường châu Âu, song họ không thi đấu phút nào tại giải. Từ đầu giải, 4 cầu thủ nhập tịch này nhìn chung lạc lõng giữa sự đồng đều của các cầu thủ Thái Lan.
Ở ĐT Philippines, Stephan Schrock đã lộ rõ gánh nặng tuổi tác, trong khi những Mike Ott, Daisuke Sato, Nazari, Iain Ramsay... không cho thấy họ hơn các cầu thủ ĐNÁ, dù đây là những cái tên từng ăn tập trong các "lò" uy tín tại châu Âu. Vì thế, sự toả sáng của Maranon vẫn trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng là ĐT Lào. Tiền đạo được định giá nửa triệu euro, Billy Ketkeophomphone đơn giản là gây thất vọng. Vẫn biết khi khoác áo Lào, đội tuyển chỉ có trung bình hơn 26% thời gian cầm bóng tại giải năm nay, việc anh ít có dịp thể hiện là dễ hiểu.
Nhưng thực ra, tiền đạo 31 tuổi này không phải không có cơ hội để ghi bàn. Chính xác anh đã hai lần đối mặt với thủ môn trong tư thế rất thoải mái, nhưng anh lại đưa bóng đi đơn giản, tạo điều kiện cho đối phương cản phá. Đó là pha đối mặt với Nguyên Mạnh và thủ môn Ernando của tuyển Indonesia.
Sự thất vọng của Billy là minh chứng rõ ràng nhất cho tính cạnh tranh lớn của AFF Cup. Có thể đây là giải đấu của vùng trũng bóng đá thế giới, nhưng vẫn là không dễ dàng cho các cầu thủ vốn từng nhiều năm ăn tập, thi đấu ở đẳng cấp cao của bóng đá châu Âu dễ dàng có dịp tung hoành.
Và từ bán kết trở đi, AFF Cup 2020 nhiều khả năng vẫn sẽ là sân chơi của các cầu thủ "thuần chủng".