Yêu toan tính

Nhận được thiệp mời của Quang, lòng Vân cảm thấy nhẹ nhõm lắm, không còn cảm giác nhớ nhung, tuyêt vọng như trước kia nữa. Cô đã nhận ra tình yêu toan tính của Quang là hoàn toàn không xứng đáng với cô.

Vân với Quang là bạn học với nhau từ nhỏ. Ngày đó, Vân xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng mịn lại làm cán sự nên có nhiều bạn nam trong lớp thầm yêu trộm nhớ, trong đó có Quang.

Khi cả hai lên Hà Nội học, Vân lại trọ gần chỗ Quang. Do có nhiều lợi thế về “cự ly” cộng với tài ăn nói, Quang đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của Vân.

Biết tin Quang và Vân yêu nhau, bạn bè cũ ai cũng tỏ vẻ ái ngại cho Vân. Họ khuyên Vân hãy suy nghĩ kỹ hơn. Họ bảo Quang ích kỷ và thực dụng, đến một lúc nào đó vì cái lợi trước mắt anh ta có thể sẵn sàng từ bỏ cô.

Nhưng khi đã yêu Vân chẳng mảy may để ý nhiều. Vả lại, Vân nghĩ Quang là con một, gia đình anh lại khá giả, nên có phần ích kỷ hẹp hòi cũng là điều dễ hiểu. Yêu rồi sau này Vân sẽ tìm cách thay đổi nhược điểm này của Quang.

Nhưng còn tính thực dụng ư? Vân không tin vào điều đó.

Ra trường, Vân làm tại một công ty truyền thông, còn Quang nhờ mối quan hệ của gia đình, anh được vào làm tại cơ quan của Bộ tại Hà Nội.

Công việc ổn định, tưởng đây là lúc thích hợp nhất để họ tính đến chuyện xây dựng gia đình thì đột ngột Quang nói lời chia tay với Vân.

Quang lấy lý do bố mẹ anh phản đối vì hai đứa không hợp tuổi. Tin lời Quang, Vân buồn nhiều nhưng không oán trách. Phận làm con khó có thể cãi lời bố mẹ, chỉ còn cách dặn lòng mình phải cố quên đi người cũ.

Nhưng càng cố để quên thì hình ảnh Quang vẫn càng hiện lên trong mỗi giấc mơ của Vân, để khi tỉnh dậy cô lại khóc nức nở vì nỗi nhớ Quang quay quắt.

Trong thời gian biểu của mình, Vân không dám để một khoảng trống nào. Hết vùi đầu vào công việc cô lại rủ bạn bè tụ tập ăn uống, hát hò. Nhưng trong cơn chếnh choáng cô lại gọi tên Quang. Những bài hát buồn đều khiến lòng cô đến nhớ anh.

Có rất nhiều người đàn ông đến với cô nhưng cô đều phớt lờ vì tim cô vẫn còn đầy ắp hình ảnh của người cũ.

Cho đến ngày, Quang giới thiệu người yêu mới, lòng nặng trĩu nhưng Vân vẫn mừng cho anh. Cô tự an ủi, người ta vẫn phải tiếp tục sống chứ, chỉ còn cô đang ở lại với quá khứ thôi.

Sinh nhật Quang, Vân đến cùng một người bạn cũ. Ngồi bên cạnh Quang là người yêu mới. Người bạn đi cùng rỉ tai an ủi Vân “nhan sắc thua xa mày nhé”. Vân chỉ cười buồn.

Nhìn Quang và cô gái ấy cùng thổi nến và ước, Vân chợt nhói đau khi nghĩ rằng nó sẽ không phải là lời nguyện cầu hạnh phúc cho tình yêu của họ như mọi năm khi chỉ có hai đứa dưới ánh nến.

Bất chợt điện thoại rung, là tin nhắn của Quang: “Dù chia tay, anh vẫn rất nhớ và yêu em!”.

Cả buổi sinh nhật hôm đó, Vân bắt gặp ánh mắt Quang nhìn mình nhiều lần. Vân không nhắn lại. Về nhà, suốt đêm hôm đó cô không thể ngủ được.

Hôm sau, lên mạng, vào trang cá nhân của Quang, Vân bắt gặp tấm ảnh anh chụp cùng cô gái đó trong bữa sinh nhật hôm trước. Tình cờ một chị bạn Vân đến nhà chơi, thấy bức ảnh, chị ấy nói là biết cô gái ngồi cạnh Quang. Cô ấy học cùng với chị hồi đại học, đang làm cùng cơ quan với Quang và bố cô ấy là lãnh đạo cao cấp ở đó. Đặc biệt, chị chắc cô gái đó cũng bằng tuổi Vân.

Bây giờ Vân mới giật mình tỉnh giấc. Vân đã hiểu lý do thực sự mà Quang muốn chia tay với cô. Vân không thể ngờ Quang lại là một con người tham vàng bỏ ngãi như vậy.

Vân bỗng nhớ đến cảnh báo của bạn bè trước kia. Lúc nào cô cũng đặt lòng tin vào Quang. Cho đến phút cuối cùng cô vẫn bao dung với những hành động của Quang. Nhưng giờ đây cô không còn điều gì để tiếc nuối tình yêu đó nữa.

Trong chốc lát hình ảnh của Quang bỗng bị xóa sạch trong tâm trí Vân. Một con người sống với những toan tính thiệt hơn trong tình yêu như Quang sẽ không xứng đáng để có một vị trí trong trái tim cô. Đau một lần, nhưng nỗi đau rồi cũng sẽ qua.

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Theo Tổng hợp