Cho nên quí vị thấy, khi yêu thương thật lòng, người ta không nói được. Khi cha, mẹ nói: “Cha yêu con lắm! Mẹ yêu con lắm!”, hay chồng nói với vợ “Em có biết không, anh yêu em nhiều lắm!”, đó là cách nói mang tính giao tiếp thôi. Tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con hay vợ chồng dành cho nhau không nói được. Tình yêu mà con cái dành cho cha mẹ cũng không nói được. Nói một cách nào đó, tình yêu là sự sống thật không có ngôn ngữ.
Yêu trong tự do
Yêu người mà không có nhu cầu được người yêu lại là yêu trong tự do. Tình yêu trong không gian tự do mang lại hạnh phúc vô tận vô biên. Khi ấy, mình thầm cảm ơn tạo hóa cho mình mang thân con người để yêu được ai đó, yêu được cái gì đó…
Yêu được ai đó sẽ mang lại cho mình sự sung sướng, hạnh phúc vô cùng và nguồn gốc của hạnh phúc ấy là tự do. Nếu mong muốn ai đó yêu mình, mình sẽ bị mất tự do. Thậm chí khi được rất nhiều người yêu thương, mình vẫn cảm thấy đau khổ vì sâu thẳm trong tâm hồn mình cảm thấy mất tự do.
Một số nghệ sĩ, ca sĩ được biết bao nhiêu người yêu, nhưng trong sâu thẳm họ không có hạnh phúc, vì họ tìm đủ mọi cách để được người khác yêu, chứ không phải để họ yêu được người khác. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi nào mình yêu được trong trạng thái tự do, mình mới có hạnh phúc thực sự và không bao giờ đau khổ vì yêu.
Tình yêu không xuất phát từ nhận thức tự do dễ đổi chiều thành thù hận
Cái mà nhiều người đang cho là tình yêu: tôi vì anh, tôi vì chị, tôi vì cô, tôi như thế này, tôi như thế nọ để thể hiện tình yêu, loại tình yêu ấy rất có thể một ngày nào đó sẽ quay ngược trở lại trở thành hận thù.
Người ta hại chồng, hại vợ không phải vì trước đó người ta không yêu, nhưng đó là thứ tình yêu kể trên – lúc khóc, lúc tha thiết yêu thương, hy sinh hết mình nhưng rồi sẽ có lúc đổi chiều thành căm giận. Sỡ dĩ tình cảm ấy quay ngược lại vì nó được hình thành từ thế giới tạm thời, chứ không phải đi từ sự nhận thức tự do vĩnh hằng.
Tình yêu đánh mất khái niệm danh dự
Mình nói yêu vợ, nhưng nhiều khi vợ làm sai một chút, mình đã nổi nóng với cô ấy rồi. Như vậy là mình không thực sự yêu vợ. Nếu vợ có lỡ làm sai mà mình nhỏ một giọt nước mắt và chấp nhận, cái đó mới gọi là yêu vợ thật sự. Chứ người ta lỡ sơ suất làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình mà mình nói nặng lời hoặc đánh người ta, đó đâu phải là tình yêu. Nói tới tình yêu là phải nói tới sự chấp nhận tha thứ. Thậm chí mình cũng chấp nhận đánh mất luôn danh dự.
Khi yêu mà anh còn để ý đến danh dự của anh thì không phải là anh đang yêu. Tình yêu có thể đánh mất danh dự. Danh dự là một khái niệm ảo chứ không có thật. Người ta đưa ra khái niệm danh dự, định nghĩa nó, và mình bám vào đó, tưởng đâu mình có danh dự. Mình cứ bám vào cái đó, chạy theo cuộc sống khái niệm mà bỏ đi cuộc sống thực.
Tình yêu là một đời sống thật hoàn toàn không có khái niệm. Còn danh dự là một khái niệm chứ không phải một đời sống thật. Anh không dám bỏ khái niệm đó, cứ bảo vệ khái niệm danh dự nên sẵn sàng hy sinh người đã thương anh.
Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)