Vợ Mai Văn Dâu từng ra giá “chạy” quota 2 tỷ đồng?

TP - Ngày 15/3, bị cáo Mai Văn Dâu đã phản cung, khẳng định mình không nhận bất cứ đồng tiền hối lộ nào. Trong khi một bị cáo xác nhận: Vợ ông Mai Văn Dâu, từng hứa chạy quota với “thù lao” lên đến 2 tỷ đồng!
Bà Nguyễn Diên Hồng đang trao đổi với luật sư bào chữa cho chồng và con bà , ông Phan Trung Hoài  Ảnh: Hữu Vinh

Đầu giờ sáng hôm qua, khi Tòa thẩm vấn về hành vi nhận hối lộ 15.000 USD của Trần Thu Lan  (Phó giám đốc Cty TNHH May và Thương mại Á Châu) đưa để tác động việc xét cấp hạn ngạch (quota), ban đầu Lê Văn Thắng không thừa nhận. Bởi theo bị cáo này: “100% hồ sơ của doanh nghiệp đều qua văn thư Bộ Thương mại”.

Nhưng khi Chủ tọa phân tích, việc bị cáo Lan gửi hồ sơ đến Bộ Thương mại qua đường văn thư là có nhưng sau đó bị cáo này còn copy hồ sơ đó  mang ra Hà Nội gặp trực tiếp Lê Văn Thắng, đưa tiền và tác động việc xin quota. Bấy giờ, Thắng mới thừa nhận: “Tôi nhớ tổng cộng đã nhận từ Lan gần 10.000 USD, chưa kể 2.000 USD Lan đưa cho tôi nhờ tìm doanh nghiệp khác dư quota để mua lại”. 

Về tình tiết đưa hối lộ của Trần Kim Dung (Giám đốc Chi nhánh Cty XNK tổng hợp Vĩnh Phúc tại HN - hiện đã bỏ trốn), Lê Văn Thắng cho rằng, là bạn của Dung hồi ở Nga, nên khi Dung đưa 3.000 USD thì cứ nhận “bừa” nhưng sau đó đã trả lại. Chủ tọa vặn: “Tại sao nhận bừa? Bị cáo còn nhớ lời khai tại cơ quan điều tra? Việc đưa tiền của Dung là để tác động xin quota giúp cho bị cáo Lưu Thị Minh Hiền do Cty QMI nhờ!”.

Sau đó, Chủ tọa đọc trích bản tường trình của bị cáo Thắng tại cơ quan điều tra về hàng loạt hành vi nhận tiền của bị cáo này do Trần Thu Lan, Trần Kim Dung… đưa.

Trong đó nêu, Trần Thu Lan đã gặp ông ta 11 lần, đưa 15.000 USD. Lúc này, Thắng nại lý do: “Mẹ tôi già, rất muốn tại ngoại nên đã khai như vậy với cơ quan điều tra. Xin quí toà xem xét”. Mặt khác, về khoản tiền 30.000 USD nhận của Nguyễn Cương, Lê Văn Thắng cũng chối biến.

Không nhận tiền hối lộ mà chỉ giúp vì nể nang!?

Lời khai trước toà vào buổi chiều hôm qua của ông Mai Văn Dâu thực sự làm người dự khán ngạc nhiên. Bị cáo này đã phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó về việc mình nhận tiền hối lộ từ Nguyễn Cương.

Từ lời khai đối chất với Nguyễn Cương tại cơ quan điều tra, ông Dâu thừa nhận đã nhận cả thảy 38.000 USD. Song mức tiền này được thay đổi trong lời khai của chính bị cáo này, giảm xuống còn 6.000 USD (8 bản tường trình ông Dâu đều xác nhận như vậy). Và ngày hôm qua, con số ấy giảm xuống bằng… không. Không về mặt tiền bạc và không cả quà biếu.

Theo ông Dâu, do bức bách về bệnh tật và mong muốn được tại ngoại nên đã khai bừa với cơ quan điều tra là đã nhận tiền hối lộ. Song điều này mâu thuẫn với bút lục  số 871C do bị cáo Dâu khai: Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, tôi không bị ai ép hoặc dùng nhục hình! Và ở một bản tự khai khác: “Trong quá trình điều tra, tôi nhận thấy sự sai sót. Cho phép tôi nộp lại 6.000 USD để khắc phục hậu quả”.

Vì sao có sự bất nhất này? Trả lời câu hỏi của HĐXX, ông Dâu cho rằng: “Tôi là một cán bộ được Đảng và Nhà nước đào tạo. Tôi tập trung toàn bộ sức lực phụng sự công việc. Không nghiên cứu mình và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến tố tụng. Tôi đã suy nghĩ không đúng vì muốn tự cứu và được tại ngoại và có suy nghĩ mình cứ khai rồi đợi ngày ra trước toà sẽ nói đúng những gì mình làm”.

Còn Nguyễn Văn Lái – Trưởng phòng XNK, khai ông Dâu từng chỉ đạo Lái ba lần sang Vụ XNK, gặp Lê Văn Thắng nhắc việc phê chuẩn hồ sơ cấp quota cho các doanh nghiệp mà Nguyễn Cương đã gửi gắm. “Vì sao có sự ưu ái với Nguyễn Cương?” – Công tố viên đặt vấn đề. Ông Dâu trả: “Vì nể nang Cương”!?

Lời xác nhận “bom tấn”

Bị cáo Võ Thị Thanh Hằng (Giám đốc DNTN May Hoàng Trí) trong phiên thẩm vấn buổi sáng qua đã thừa nhận hành vi lưu hành các hoá đơn có giá giả để dùng làm căn cứ cho hồ sơ xin cấp quota.

Bà Hằng xác nhận, biết nhiều cán bộ ở Bộ Thương mại đã gọi điện vòi vĩnh tiền các doanh nghiệp có nhu cầu xin quota, trong đó có Mai Thanh Hải. Hải đã từng giúp doanh nghiệp May Hoàng Trí xin được hơn 9.000 tá, sau đó bà Hằng đã có quà hậu tạ nhân dịp tiệc thôi nôi con của Hải.

Đặc biệt vào đầu tháng 1/2004, bà Nguyễn Diên Hồng có vào TPHCM. Hằng đã đưa hồ sơ xin cấp quota của doanh nghiệp Hoàng Trí cho bà xem. Xem xong bà Hồng nói đây là cat “nóng” nhưng  sẽ “chạy” giúp với giá 2 tỷ đồng.

Sau đó bà Hồng hỏi mượn Hằng 50.000 USD. Khi đưa số tiền này thông qua một tiếp tân của khách sạn cho bà Hồng, bà Hằng còn nói đó là phần tiền trong tổng số 2 tỷ để chạy xin quota!

Tuy nhiên, sau đó chờ mãi mà không có kết quả, Hằng nhiều lần gọi điện thoại nhắc thì bà Hồng bảo không lo được và có cho số máy của Lâm (em Mai Thanh Hải) để bà Hằng liên lạc.

Hằng gọi cho Lâm thì Lâm “hét” giá “chạy” giúp quota là 10.000 USD/tá. Thấy giá quá cao, Hằng ngưng và chịu phạt hợp đồng với đối tác vì xuất hàng không được. Đồng thời Hằng cũng đòi lại tiền bà Hồng đã mượn.

Với tình tiết trên mà Hằng xác nhận tại toà, HĐXX đã gọi bà Hồng và hỏi: “Bà có mượn tiền bị cáo Hằng?”. Bà Hồng xác nhận: “Có. Sau khi tôi về hưu có người mời tôi xây dựng nhà trẻ. Rất cần tiền nên tôi mượn”.

“Sau khi xem hồ sơ xin hạn ngạch của doanh nghiệp Hoàng Trí bà có ra giá 2 tỷ?”. Bà Hồng nói: “Không. Hằng có lời khai đó. Đó là suy nghĩ của Hằng, trong thâm tâm tôi không có vấn đề gì. Tôi không có ý định gì vì tôi chỉ cần tiền để góp vào dự án nên mượn”.

Trong lần thẩm vấn chiều qua, bị cáo Hằng đã dũng cảm xác nhận lại lời khai của mình là có thật và bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào của bị cáo này đã làm những người dự toà lặng đi. Họ không thể hiểu được tại sao doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may thời điểm diễn ra vụ án lại bị o ép một cách cùng cực như vậy?