Cô giúp việc cho nhà chị hiền quá đấy, chứ gặp phải người từng trải, ghê gớm, chưa chắc vợ chồng nhà chị đã sống yên thân đâu. Chồng chị thật là kẻ táng tận lương tâm, vợ đi công tác vắng, ở nhà gạ gẫm rồi chiếm đoạt cô giúp việc một cách bỉ ổi như vậy mà còn dám chối, dám bảo vợ đuổi cô ta ra khỏi nhà để bảo vệ danh dự cho mình khi biết cô ấy có thai.
Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Nói chị đừng giận chứ đọc xong bài viết "Ô sin quyết đẻ để rửa hận với chồng tôi", tôi thấy chồng chị cư xử như vậy không hề đáng mặt làm đàn ông. Chẳng gì anh ta cũng đã có vợ, có con, thế mà khi người phụ nữ khác mang thai đứa con của chính mình thì hùng hổ, ngang ngược dở bài bây, chối phắt việc mình làm với lý do “giữ danh dự” thì khó nghe quá.
“Nam nhi đại trượng phu”, dám làm dám chịu chứ sao lại sống tiểu nhân thế? Không hiểu sau sự việc tình cảm của vợ chồng chị có còn được như xưa nữa không, chứ ở vào địa vị của tôi, chắc tôi không đủ cao thượng để tha thứ cho anh ta đâu.
Tôi nói thực lòng đấy vì khi mất lòng tin, nhất là đấy lại là người đàn ông đầu gối tay ấp, hàng ngày chung sống cùng nhau. Bức xúc quá tôi nói vậy thôi, việc đã xảy ra rồi, giờ đối xử với nhau như thế nào là tùy ở vợ chồng chị.
Chỉ có điều trong chuyện này chị cũng có phần trách nhiệm khi đẩy cô giúp việc mà theo lời chị mô tả là nết na, hiền lành, chăm chỉ và biết giữ khoảng cách với chồng chị ra đường, trong lúc cô ấy vừa thất nghiệp, vừa bụng mang dạ chửa như thế.
Tôi nghĩ nếu chị bình tĩnh suy xét, thì sự việc sẽ có một cái kết nhân ái hơn nhiều, hợp lý và có tình người hơn nhiều.
Nhưng giờ có làm gì cũng chằng thể quay lại được quá khứ. Cô gái kia đã rửa được hận với chồng chị và cả với chính chị nữa khi im lặng đến và đi khỏi gia đình chị cùng đứa bé trai – người nối dõi tông đường của dòng họ nhà chồng chị mà không để lại địa chỉ, cũng không yêu cầu bất kỳ điều gì.
Ấy là sự trừng phạt khủng khiếp nhất rồi đấy, vợ chồng chị nên nhận ra mà tu nhân tích đức cho các con được nhờ.