Dương phấn khích sau khi thử games mới, góp ý cho công ty của bố Bảo được nhận phong bì. Trong lúc cả nhà đang ăn chè Dương khao, ông Sơn có điện thoại có bí danh H. Dương và Huệ tò mò nhưng ông Sơn nhất định không khai, và trước đó ông Sơn ra chỗ khác nghe điện thoại khiến hai cô con gái đoàn già đoán non.
Thành gọi điện nhưng Huệ không bắt máy. Cuộc gọi thứ hai Huệ nghe máy, Thành năn nỉ gặp: “Anh và em không làm gì sai trái tại sao phải tránh mặt nhau như vậy”. Đúng lúc này Uyên nghe thấy cuộc nói chuyện. Thanh hỏi Uyên trước khi đến với nhau nói gì không, rằng khi nào có lí do dừng lại hãy nghĩ về lí do lúc bắt đầu.
Vợ Thành trở về nhà
Huệ vẫn gặp Thành, cô nhẹ nhàng thông báo li hôn. Cô tự nhận có quá nhiều thiếu sót sau tất cả mọi chuyện xảy ra. “Mọi thứ ổn rồi, nhưng còn ổn hơn nếu như anh không quan tâm đến chuyện của em nữa”, Huệ nói. Cô tự nhận mình thất bại khi bước ra cuộc hôn nhân.
Thành cũng tâm sự rằng anh ta đã nhận ra mối quan hệ của hai người lâu rồi không tìm được tiếng nói chung. Huệ khuyên Thành rằng phải xem hai người có thực sự muốn hay không. Huệ cho rằng nếu Uyên không còn tình cảm thì đã không gặp Huệ để nói chuyện. Cô mong đây là lần cuối hai người gặp nhau. “Cách duy nhất trở thành bạn là coi nhau như quá khứ. Còn nếu anh cứ quan tâm tới em nghĩa là đang có lỗi với hiện tại”, Huệ nói.
Vợ Thành xin lỗi Huệ
Uyên vợ Thành chủ động gặp Huệ để xin lỗi. “Giữa chúng ta có sự hiểu lầm. Nếu như hôm trước tôi có nói gì đó hơi quá hoặc khiếm nhã thì mong cô bỏ qua. Người ta thường ít nhận ra vấn đề của chính mình mà thường tìm cách đổ lỗi cho người khác để mình đóng vai nạn nhân. Và cô xuất hiện đúng lúc. Chuyện tình cảm của tôi và anh Thành gặp rắc rối, tôi hành xử giống như thể cô là nguyên nhân của tất cả vấn đề. Tôi xin lỗi”. Huệ có thể mỉm cười thanh thản.
Huệ nói rằng cô mới nên là người xin lỗi, bởi Khải chồng cũ làm phiền gia đình. Uyên bảo trong hoàn cảnh khác sẽ muốn có người bạn như Huệ bởi cô có được nhiều thứ mà không nhiều phụ nữ có được “nữ tính, khiêm nhường và cả sự tự trọng”.
Uyên bảo vừa ngưỡng mộ và rất ghen tị với Huệ. Trước khi rời đi Huệ nhắn nhủ vợ Thành: “Nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân không phải thiếu đi tình yêu mà vì thiếu đi tình bạn. Anh chị may mắn vì còn nhiều thời gian hơn tôi. Hạnh phúc nhé”.
Ông Sơn tạm bớt lo lắng cho các con
Ông Sơn sang ông Luật nói chuyện, được ông Luật mời dùng thử món Thư làm, ông Sơn ngạc nhiên vì Thư không biết làm, nhưng mẹ chồng dạy cô làm. Ông Luật nói lại quan điểm của Thư: “Lấy chồng là lấy cả giang sơn nhà chồng, nên phải học lại từ đầu. Đào tạo từ đầu bao giờ cũng dễ hơn đào tạo lại”. Ông Sơn bảo Thư nhiều khi mồm miệng đỡ chân tay, nhiều khi không giận được lâu.
Ông Sơn giúp cô Hạnh bán hoa cắt hoa tại vườn, thêm hiểu hoàn cảnh éo le của cô và lại có người tâm sự về nỗi lo người làm cha làm mẹ. Dương bảo với Huệ rằng ông Sơn “yêu rồi”.
Bảo và Ánh Dương phát hiện ông Sơn và cô Hạnh đứng trò chuyện. Bảo nói: “Người yêu bố cậu làm nghề bán hoa kìa”. “Dở à, nói lung ta lung tung”, Dương đáp. Bảo cãi rằng chắc chắn hai người yêu nhau vì rất thân thiết, Dương vẫn không chấp nhận lí lẽ này.
“Bình thường không phải là như thế, nhưng theo con mắt của tớ 96,6% là như thế rồi. Giống như bộ phim tớ vừa xem. Người ta bảo cần 50 giờ để biến từ một người lạ thành một người quen, cần 90 giờ để biến một người quen thành một người bạn”, Bảo nói. Dương hỏi lại ngay xem cần bao nhiều giờ để bố Sơn có thể yêu. “Cái này á, suy từ tớ ra thì, tớ có 1 nghìn giờ, tớ đã được yêu cậu đâu”.
Dương không tin vào tai mình khi nghe người khác gọi bố Bảo là Rooster
Bố Bảo gọi Dương tới công ty để thử lại games mới, ông Bảo tặng Dương con chuột cô ao ước lại còn mời tham gia dự thính vào quá trình xây dựng games. Trong một tình huống bất ngờ, Dương nghe thấy có người tới bắt tay bố Bảo và nói: “Xin chào Rooster, lâu lắm mới gặp”. Dương kinh ngạc hỏi lại Bảo để xác nhận thông tin.