Vào vùng xung đột Kashmir

TP - Được mệnh danh là thiên đường trần gian, nhưng trong nhiều năm qua Kashmir trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới do xung đột liên miên giữa binh lính Pakistan và Ấn Độ. Xuất phát từ New Delhi (Ấn Độ) bằng xe ôtô chở khách, mất gần 2 ngày vượt núi, tôi mới đến được Kashmir.
Tác giả (trái) và dân địa phương
Tác giả (trái) và dân địa phương.

Nhà thuyền

Hàng trăm ngôi nhà thuyền nhỏ nhắn rực rỡ sắc màu, nằm gối vai nhau trải dài cả cây số dọc bờ sông hay ven hồ Dal và Nagin. Những chiếc thuyền nằm đó như một minh chứng cho vẻ đẹp trường tồn Kashmir bất chấp sự tàn phá của bạo lực xung đột.

Ngày đầu tiên tới đây, qua bạn bè, tôi liên hệ được với một thổ dân Kashmir tên là Mushtaq mới 20 tuổi. Như hầu hết các bạn trẻ ở Kashmir, Mushtaq chỉ học xong cấp 3 rồi làm việc cho gia đình.

Gia đình Mushtaq có 2 nhà thuyền, một nhà để gia đình ở, một nhà cho khách du lịch thuê. Chúng tôi ở cùng gia đình Mushtaq. Chiếc thuyền có rèm phủ khắp phía để giữ ấm. Phải ở trên thuyền, chòng chành mỗi khi có người bước hơi mạnh chân, ngắm mặt trời lên lấp ló bên hàng cây chinar rực rỡ, nhâm nhi trà Kashmir, nghe cá gọi trên mặt nước, mới hiểu tại sao du khách yêu nhà thuyền đến thế.

Thú đấy nhưng lạnh thấu xương. Chúng tôi đến đây vào mùa thu, nhiệt độ xuống tới 3-4 độ. Ở trên thuyền lại càng lạnh hơn do hơi nước bốc lên. Mùa đông nhiệt độ xuống tới âm, có thể nhìn thấy nước đóng băng ở cạnh thuyền.

Giỏ lửa dùng để sưởi ấm trong mùa đông.

Mushtaq kể rằng để chống chọi với cái lạnh, ai cũng phải giữ bên mình một giỏ lửa, vốn được dân địa phương âu yếm gọi là người vợ mùa đông.

Thiên đường và chiến trường

Tuy đẹp là thế, nhưng cuộc tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ khiến Kashmir ngày càng vắng khách du lịch. Đêm trước khi đi, tôi thấy lạnh xương sống khi xem TV truyền hình trực tiếp một vụ truy bắt khủng bố ở Kashmir.

Hoàng đế Mông Cổ Jehangeer từng nói về Kashmir: “Nếu thiên đường tồn tại trên trần gian, đó chính là nơi đây”. Kashmir còn được nhắc đến như Thụy Sĩ của phương Đông do những đỉnh núi tuyết trắng bao phủ hùng vĩ vượt lên trên rừng thông xanh bạt ngàn.

Những ngày tôi lên, thành phố Srinagar, thủ phủ Kashmir, ảm đạm hơn bao giờ hết. Các cửa hàng đóng cửa, khách sạn đìu hiu, đình công liên miên, chợ tan từ 6 giờ tối. Sau 8 giờ tối không ai dám ra ngoài vì lo sợ bị tấn công.

Phương tiện công cộng không hoạt động. Trạm xăng không bán hàng nên các auto-rickshaw (loại xe 3 bánh hoạt động như taxi) chở khách với giá cắt cổ. Khách sạn nơi tôi và những người bạn đến từ New Delhi tá túc cũng vắng bóng người.

Burhan, thổ dân trạc tuổi 20, cho biết thành phố vừa thoát khỏi 3 tháng đỉnh điểm của khủng hoảng kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 - 2010. Trong suốt 3 tháng đó, chống đối, đình công, xung đột diễn ra liên miên.

Không ai ra khỏi nhà. Cha mẹ Burhan không đi làm. Học sinh không đi học. Trẻ con không được ra ngoài chơi. Nhiều em bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần do khủng hoảng. Burhan cùng bạn bè đang đi tình nguyện cho một tổ chức phi chính phủ giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng. Trong gần nửa năm qua, Burhan cũng chưa được đến trường.

Phần lớn Kashmir thuộc về Ấn Độ, phần còn lại thuộc về Pakistan. Ngày chúng tôi rời thủ phủ Srinagar là Black Day (Ngày đen tối) 27 - 10. Trong ngày này, người dân Kashmir thường phản đối bằng cách ném đá vào quân đội và bính lính đôi khi sẽ bắn trả. Đêm trước đó có 8 người bị thương trong các cuộc đụng độ.

Lệnh giới nghiêm - mọi xe qua lại đều bị kiểm tra. Ảnh: K.H

Tài xế của chúng tôi là người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo, sợ quá phải gọi anh chàng lễ tân vào ngủ cùng. Chúng tôi rời thành phố Srinagar trong nỗi lo sợ. Giới nghiêm toàn thành phố. Cứ đi được khoảng 5 phút chúng tôi lại bị binh lính chặn lại tra hỏi và liên tục phải vòng qua đường khác. Cũng may, do chúng tôi là khách du lịch nước ngoài nên cuối cùng cũng đi được.

Tài xế thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi vùng đất mà anh cho là toàn khủng bố. Cô bạn tôi thì tiếc vì chưa đi được nhiều nơi hơn, chưa xem được hết các loại vải sợi cashmere, được làm từ lông cừu nổi danh khắp thế giới của vùng Kashmir.

Tôi thấy buồn vì vùng đất huyền thoại này hiện không còn khách du lịch. Mong rằng một ngày nào đó Kashmir bình yên.

Những ngôi nhà thuyền ban đầu là nơi nghỉ dưỡng của người Anh, nay trở thành nhà nghỉ cho du khách. Ở trên thuyền có thể nhìn toàn cảnh đồi núi soi bóng trên mặt hồ. Ven hồ là những cây chinar, lá to, màu đỏ hoặc vàng giống cây phong, cũng là nét đặc trưng của Kashmir.

Một chiếc thuyền thường bao gồm phòng khách và hai phòng ngủ được trang trí với hoa văn đặc trưng Kashmir. Tùy theo mức độ sang trọng mà phòng ngủ có điều hòa, nhà tắm có bồn tắm cùng các tiện nghi hiện đại khác. Giá phòng cho một đêm ở nhà thuyền có khi lên tới hàng trăm đô la Mỹ.

Theo Báo giấy