Vào ốc đảo giữa sa mạc Sahara

TP - Tôi cùng anh bạn người bản địa Ahmad vừa có chuyến khám phá Siwa, một trong những ốc đảo cách biệt nhất giữa sa mạc Sahara.

> Đến Ấn 'tầm sư học đạo'
> Thân gái dặm trường
> Cô gái thiên lý độc hành: Làm diễn viên Bollywood

Ốc đảo huyền ảo sa mạc Sahara.

Từ Alexandria (Ai Cập) đến Siwa khoảng 600km, nằm gần biên giới Ai Cập và Lybia. Đường cao tốc giữa sa mạc rộng, thẳng, phẳng phiu, vắng bóng người nên chúng tôi phóng ve với tốc độ 140km/h. Hiếm hoi lắm chúng tôi mới gặp một xe khách hay xe tải chạy ngược chiều. Ahmad bảo như thế là nhiều rồi vì có khi anh lái xe suốt 600km không gặp bất kỳ xe nào.

Tôi tưởng tượng cảnh chết máy giữa đường mà rùng mình. Bốn phía là sa mạc, một màu nâu nóng bỏng của cát chạy xa tít tắp đến tận chân trời. Thị trấn gần nhất có khi cách đến hàng trăm cây số. Cái bất tận của tạo hóa khiến khiến có lúc tôi như chết lặng đi, còn Ahmad suýt ngủ gật vì sự đơn điệu chỉ cát với cát suốt chặng đường dài.

Sự đơn điệu dần dần thay đổi khi chúng tôi tiến đến gần ốc đảo. Đầu tiên là sự xuất hiện của những tảng đá khổng lồ hình thù kỳ dị. Màu xanh của cây cối dần hiện ra phía sau trạm kiểm soát, bao quanh một cái hồ lớn. Mặt hồ mênh mông phẳng lặng, phản chiếu màu xanh của bầu trời, màu nâu đậm của đá và cát.

Giữa hồ là một tảng đá khổng lồ mà theo như Ahmad, nơi đây từng được là nấm mồ. "Hồ nước mặn đấy," Ahmad cho biết. Xe chạy chầm chậm ven hồ, sát đến nỗi tôi có cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh trên mặt nước.

Đường cao tốc tới ốc đảo Siwa. Ảnh: Almad.

Điếu cày Trung Đông

Buổi chiều, chúng tôi cùng mấy chàng trai người địa phương trong bộ áo chùng trắng, đầu quấn khăn vải, trải chiếu dưới túp lều lá cọ ngay sát mặt hồ ngồi ngắm mặt trời lặn. Chỉ cần một ấm chè, một ít lạc rang, một cái argeel là họ có thể nhâm nhi cả buổi chiều. Argeel là dụng cụ hút thuốc của người dân địa phương, mà tôi gọi nôm na là cái điếu cày Trung Đông bởi cơ chế hoạt động của nó không khác gì điếu cày ở Việt Nam.

Cái argeel mà chúng tôi dùng là loại thiết kế đơn giản nhất của shisha. Nó chỉ bao gồm một lọ thủy tinh nhỏ chứa nước, một ống và đầu để đốt thuốc lá, đầu kia dẫn khói thẳng xuống nước, và một ống để hút. Trà ở đây đắng.

Nhà bằng gạch bùn ở Siwa. Ảnh: Almad.

Đun trà xong, người ta chạy ra vườn, bứt vài ngọn lá húng lìu bỏ vào trà cho thêm vị đậm đà. Gió sa mạc lồng lộng. Mặt trời lững thững khuất dần phía sau tảng đá khổng lồ. Cái nắng gay nắng gắt bỗng dưng tan biến, gió cũng nhẹ dần, trời bỗng trở nên mát lạnh.

Cuộc sống ở đây thư thả đến lạ. Tuy nhiên, những ngày ở Siwa, tôi tuyệt nhiên không được tiếp xúc với bạn gái nào.

Cairo (Ai Cập) là thành phố lớn, những quy tắc Hồi giáo dành cho phụ nữ được nới lỏng hơn nhiều. Tuy nhiên ở ốc đảo Siwa, phụ nữ vẫn phải trùm khăn kín mặt và không được phép ra ngoài một mình nếu không có bố, anh hay chồng đi kèm.

Đi xuyên sa mạc Sahara để đến Siwa. Ảnh: Almad.

Dân địa phương cho biết Siwa nổi tiếng thời cổ đại với Đền thờ tiên tri của Amun. Trước khi xâm chiếm Phổ, Alexander Đại Đế đi theo hướng chim bay qua sa mạc và đến được nơi này. Lời tiên tri nói rằng Alexander Đại Đế là người trời và là Pharaoh chính đáng của Ai Cập.

Mặc dù ngày nay chỉ còn là đống đổ nát, Đền thờ Amun vẫn là điểm hút khách du lịch. Một điểm hấp dẫn khác của Siwa là suối nước nóng. Ốc đảo nhỏ bé này có tới 300 suối nước ngọt, rất nhiều trong số đó là suối nước nóng.

Đặc trưng khác của Siwa là những ngôi nhà xây bằng gạch bùn và đá. Những ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xắn xen lẫn giữa những tảng đá nâu bạc màu khiến người đến thăm có cảm giác như bị lạc vào một thị trấn thời Pharaoh vậy. Sống với thời tiết khắc nghiệt, người dân ở đây học được cách sử dụng kiến trúc tự nhiên để điều hòa. Ngay cả trong giờ chết (thời gian từ khoảng 10h sáng đến 3h chiều, nóng đến mức không ai muốn ra ngoài), trong nhà vẫn mát lạnh.

Chúng tôi đến thăm khu nghỉ mát Adrère Amellal nằm ngay bên hồ Siwa. Dù là khu nghỉ mát cao cấp, nhưng không có điện. Khách sạn được xây hoàn toàn bằng chất liệu tự nhiên, tường bằng gạch bùn, nội thất bằng muối, mái lợp lá cọ và được thắp sáng bằng nến sáp ong. Đây là nơi mà Thái tử Charles của Anh từng nghỉ khi đến thăm ốc đảo Siwa.

“Khách sạn được xây hoàn toàn bằng chất liệu tự nhiên. Đây là nơi mà Thái tử Charles của Anh từng nghỉ khi đến thăm ốc đảo Siwa.” 

Ốc đảo có khoảng 3 khu nghỉ mát hạng sang như thế, mỗi phòng lên đến hàng trăm USD một đêm. Thị trấn Siwa nhỏ xíu với khoảng 4-5 khách sạn, mỗi phòng khoảng 20 USD. Chúng tôi quyết định nghỉ trong trại ở sa mạc cách thị trấn khoảng 7km. Trại chỉ có 2 túp lều để ngủ, một chỗ đốt lửa ngoài trời mà tối tối khách ngồi quây quần.

Cuộc sống ở sa mạc quả thực không dễ dàng. Ban ngày chúng tôi phải đánh nhau với ruồi để chiếm bóng râm, tối tối phải gồng mình lên chịu cái lạnh đêm sa mạc. Chăn chiếu phủ đầy cát. Suốt ba ngày ở đây chúng tôi không có nước để tắm rửa giặt giũ, nói gì đến đèn điện thắp sáng. Niềm an ủi duy nhất là suối nước nóng cách trại chỉ vài bước chân. Phần lớn khách đến Siwa là để trượt cát.

Xe thường không đi được vào sa mạc, người muốn đi trượt cát phải thuê xe Jeep. Một ngày thuê xe lên đến 1200 LE (đơn vị tiền Ai Cập, tương đương 4 triệu đồng). Không đủ tiền thuê, chúng tôi quyết định đi bộ vào sa mạc. Đi được khoảng 2 tiếng, nóng, khát, mệt, lại bị ám ảnh bởi quãng đường về, chúng tôi đành bỏ cuộc.

Hai đứa nằm ườn trên mặt cát. Chúng tôi chôn chân dưới lớp cát mát lạnh, phủ khăn lên mặt, thiu thiu ngủ. Cái mênh mông của sa mạc khiến mọi lo toan tan biến hết. Cuộc sống ở sa mạc kể cũng không đến nỗi nào.

Theo Báo giấy