Tôi không thích những người con gái cứ “lồng lên”

TP - Cuộc tranh luận xung quanh bài “Tôi đã đau đớn vì “nhường” rất thú vị, theo tôi, nó đã đặt ra vấn đề: Con gái có nên chủ động tấn công con trai và “chiến đấu” với những tình địch hay không?
Ảnh minh họa: geckostock.co.uk

Không biết vấn đề tôi đặt ra có nặng không nhưng tôi nghĩ bản chất vấn đề là như thế.

Tôi nghĩ những băn khoăn của bạn Huyền là có cơ sở, một người con trai như thế (nhiều thế mạnh như thông minh “có đôi mắt biết cười, có cái nhìn như soi thẳng vào những điều người đối diện muốn giấu.

Thậm chí anh còn biết được những người xung quanh đang nghĩ gì và chuẩn bị làm gì, rất uy tín với bạn bè” và nhiều tài khác, nói khách quan là nhiều sức cuốn hút đối với các cô gái.

Mối quan hệ giữa bạn Huyền và anh lại chỉ mới là ban sơ, thông qua một công việc chung (làm tờ báo tường).

Vấn đề là, nếu chỉ có vậy cũng không có gì đáng nói. Một mối quan hệ có thể ra đời, phát triển đến một độ nào đó rồi chuyển sang một dạng khác. Như hai người khác giới, từ tình cảm mến ban đầu, có thể tiến tới tình yêu, mà cũng có thể chẳng thành gì. Nhiều mối quan hệ chỉ dừng lại ở đó và lụi tàn.

Trong trường hợp bạn Huyền, tôi nghĩ bạn cũng có những băn khoăn như thế. Anh ấy đã học năm thứ 5, bạn thì năm thứ 4, còn rất nhiều việc cần làm trước khi kết thúc những năm học ở trường. Đây là việc quan trọng của cuộc đời, mà không thể nói là có thể đánh đổi để chạy theo những điều còn chưa rõ hình hài dù là như bạn Huyền nói: “Anh tỏ ra rất quan tâm đến tôi...”.

Trong chuyện này, bạn Huyền cũng có phần nhút nhát, bạn tự thú “không biết nên nói hay không nói với anh, và nói như thế nào. Những gì tôi trao đổi với anh chỉ là chuyện công việc chung”…

Thật ra, theo tôi việc này là hoàn toàn bình thường. Tôi không đến mức là người quan niệm cổ hủ “cọc không đi tìm trâu” nhưng tôi cũng không đồng tình với những người con gái chỉ cần một ánh mắt, một lời nói vu vơ của người con trai là lồng lên, là làm đủ mọi cách để người ta để ý.

Chính người như vậy, tôi không nhầm thì chính là “cô bé mới học năm thứ nhất, trong nhóm làm tập san”, cô bé có vẻ ngoài “rất xinh xắn, ăn mặc rất khéo, lúc nào cũng nói cười ríu rít như chim”.

Điều này là lợi thế trời cho, dù là như bạn Hoàng Vân đã viết: “đã chắc gì bạn (Huyền) đã không  có những nét đẹp của riêng mình?”. Tôi đồng ý, nhưng cũng phải nói thật, ở đây không phải là việc xinh đẹp, mà là những “thủ thuật” như bạn Huyền mô tả là “nhõng nhẽo (cái này phụ nữ nhận ra ngay)…”.

Tại sao lại phải như thế nhỉ? Liệu như thế thì đàn ông có khỏi coi khinh chị em phụ nữ chúng mình hay không?

Và vấn đề là thái độ của chàng trai thế nào: “Anh cũng tỏ ra thích cô bé này, hay nói chuyện, hay giúp cô”. Liệu ở đây có phải tình trạng “bắt cá hai tay hay không”. Thật ra tôi có thể hơi khắt khe, nhưng bằng kinh nghiệm của chính mình, tôi đã biết những chàng trai như vậy...

Bạn Hoàng Vân có vẻ ủng hộ cho thuyết “cạnh tranh” khi bạn viết “Tại sao bạn đã quy hàng ngay khi địch thủ xuất hiện!”, “Tại sao bạn đã buông vũ khí. Tại sao bạn chỉ biết ngồi đó nhìn”.

Bạn còn lý giải: “lô cốt nào cũng có địch”, và chàng trai của bạn phải có sức cuốn hút thì mới có những “địch thủ” như thế. Mặt khác, nếu chàng trai của bạn có tỏ ra “thinh thích” cô bé đó thì cũng bình thường thôi (?!).

Tôi không ủng hộ thái độ ”khác lạ”, “nói trống không, thậm chí gắt gỏng vô cớ”... của bạn Huyền. Thật ra tôi nghĩ trong hoàn cảnh nào người con gái cũng phải tỏ ra bình tĩnh, nền nã. Tôi cũng không đồng ý với việc bạn tự ru mình bằng cảm giác “nhường”.

Nhưng tôi đồng ý với bạn trong việc tự bảo vệ giá trị của mình, và dù bạn hiện có chưa gặp được người tâm đắc, thì tôi nghĩ với tính cách đó, bạn sẽ gặp được người xứng đáng.

Vũ Thị Miên
TP Thái Bình